Tôi tự khâu cho mình những chiếc váy dài (cứ hình dung là thế này:
những chiếc túi dài hình chữ thập); để khỏi tốn tiền làm tóc, tôi tự nhuộm
và uốn nếp (mẹ quan sát tôi với một vẻ ủ dột kiêu hãnh, bà thì ngày nào
cũng đủ hai buổi sáng tối tết mái tóc dài màu trắng lộng lẫy như tóc của vị
nữ hoàng trăm tuổi của mình lại); và tôi thường lui tới những hội chợ, tiệc
trà và cái Women’s Club thảm thê nơi tôi bán với giá rẻ tất cả những gì đã
vẽ ra, bát đĩa cùng những vật trang trí, bát, khay, bình hoa, ảnh lồng kính,
rồi lại khay, họa tiết đuôi diều, mẫu đơn, bìm bìm, những chiếc khay mà tôi
không biết rõ họ, tất cả những bà hàng xóm ấy, dùng vào việc gì.
Và tôi tự hỏi: mỗi lần tôi quay đi trong chiếc váy xộc xệch, với nếp tóc
bị hỏng và đôi giày đi bộ to sụ của mình, lẽ nào họ không cười rúc rích đôi
chút, lẽ nào họ không thì thào với nhau: “Tội nghiệp!”, lẽ nào họ không
mỉa mai: “Chẳng mấy chốc mà thành ăn mày trong một đường phố mang
họ mình!”... rồi tâm hồn Cơ Đốc của họ, vì đã mua được toàn bộ sự dung
thứ cho mọi lỗi lầm sắp tới bằng tiền quyên góp làm từ thiện, lẽ nào họ
không rộ lên một tràng cười đồng lõa và báo thù? Chính những người đàn
bà tôi đã đánh bại ba mươi năm về trước, xưa kia đã từng tuyệt vọng vì
muốn một ngày nào đó được giống tôi, lẽ nào họ không vui thú đôi chút khi
nhìn thấy tôi trong cảnh suy tàn này?
Như Scott đã viết cho tôi một mùa hè trước khi anh qua đời, “bệnh tật
và sự túng quẫn cùng lúc là một bất hạnh lớn.”
* * *
15 tháng Chín: William Brockman Bankhead đã qua đời ngày hôm
qua vì một cơn ngưng tim. Trái tim đáng thương ấy đã chịu đựng quá nhiều
đau khổ kể từ khi vợ ông qua đời trong lúc sinh Tallulah. Tôi thường tự hỏi
người ta cảm thấy thế nào với ý nghĩ bản thân đã giết mẹ mình khi vừa lọt
lòng.