Chàng phi công cười phá lên: “Em đúng là kẻ gieo rắc kinh hoàng!”
Tôi là con gái Thẩm phán, giải thích chuyện này với ai đó không biết
về Alabama thế nào đây?
Chàng phi công, tôi luyến tiếc chàng biết bao. Bạn có thể sẽ nói mãi.
Bạn sẽ không bao giờ quen được với ý niệm. Ý niệm rằng đó là chàng,
người đàn ông hằng mong đợi. Người đàn ông điển trai nhất miền biển.
Người đàn ông đẹp nhất, và tôi là chiếc xương sườn của chàng
.
Ở đây có sự chơi chữ: “Côte” nghĩa là vùng bờ biển phía Đông Nam nước
Pháp và “côte” còn có nghĩa là “xương sườn”.
Khóc đi! Vậy thì hãy khóc đi! Mi chỉ có một mình! Một mình để chết!
Mái nhà tranh nơi chúng tôi đang sống, tôi những muốn có nó làm mộ
phần. Một lăng mộ lộ thiên, Jozan và tôi bị dung nham dính chặt vào
giường, chàng phi công và tôi ôm ghì nhau nằm trên nhà táng của một tấm
nệm mục mủn thế nhưng lại chứa đựng dục vọng duy nhất của thế gian.
Trong túp lều gió này, chúng tôi chẳng có gì hết. Một chiếc bật lửa bùi nhùi
nấm để nhóm lò nướng trên bãi biển, và hai can nước để uống khi khát, để
nấu ăn và tắm gội, mỗi sáng chúng đều được Joz hứng đầy tại đài phun
nước của quảng trường trong làng.
...Anh giễu cợt nỗi ám ảnh về vệ sinh của tôi (vẻ mặt ngơ ngác của
anh lúc tôi bảo anh rằng tôi tắm bốn lượt mỗi ngày) nhưng tôi có cảm
tưởng mình bốc mùi hôi hám. “Coi nào, Zelda, hai ta sống ngoài nắng, trần
truồng, và cứ hai tiếng lại bơi một tiếng. Làm sao em có thể thấy mình có
mùi khó chịu được nhỉ?” Phải rồi nhưng mà đấy, cái tiếng mà chúng tôi
không bơi, chúng tôi lại làm tình. Trong khu chợ cảng, khi chúng tôi đi
kiếm rau và cá, mọi người mở tròn đôi mắt to màu đen của họ mà nhìn tôi.
Và tôi tự nhủ mình đang tỏa mùi dục tình, rằng hẳn đó chính là cái mùi họ
ngửi thấy theo bước tôi đi, một đám tinh dịch và những chất lưu khác phát
tiết từ tôi. Và tôi những muốn lánh đi thật xa, biến mất dưới lớp cát, nhưng