Bất khả vãn hồi
Tháng Bảy, 1924
Tôi yêu hiểm nguy... những vực thẳm..., những con xúc xắc người ta
dại dột gieo xuống đánh cược cả cuộc đời mình, và tôi thậm chí không đợi
chúng lăn xong mới quyết định suy sụp. Sa đọa, tôi cũng thích, nếu gặp dịp.
Ấy là tôi. Sẽ không gì có thể chữa khỏi căn bệnh đó cho tôi.
Những cậu trai - chao ôi! những cậu trai này không thích người ta
đánh bại mình trong cuộc thi chạy. Ngoài ra, cũng không thích bị đánh bại
trong bất cứ môn nào khác. Tôi, một đứa con gái, tôi chiếm lấy vị trí quan
trọng nhất từ tay họ: chính tôi dẫn đầu tại các bể bơi, lại vẫn là tôi dẫn đầu
trên đường chạy. Trong môn trượt pa tanh, tôi vô địch hạt. Tallulah cũng
không về cuối. Phải chứng kiến chúng tôi lướt nhanh trên những đại lộ,
Perry Hill Street, Sayre Street Hill, rồi lại leo dốc, bám vào biết bao lỗ
thông hơi phía sau xe tải và thanh chắn sốc của ô tô. Khách bộ hành hét
toáng lên, xe cộ rú còi còn đám tài xế rủa xả chúng tôi, mặt mày tái xanh,
nét mặt nhìn nghiêng sững lại vì hãi hùng khi hai con nhóc nặng bốn chục
ki lô vượt qua mình với vẻ điên rồ của lũ yêu tinh mới vào nghề. Nhưng
những tiếng hò hét phấn khích của chính chúng tôi át đi thứ âm thanh ồn ào
inh ỏi đó. Hết tuần này sang tuần khác, chúng tôi siết lại dây đai ở giày
trượt để trượt nhanh hơn nữa, phanh lại chậm nhất có thể và rẽ ngoặt sát sạt
mép vỉa hè.