ánh sáng dịu nhẹ của chúng, quá đỗi dịu nhẹ với cặp mắt yếu ớt của tôi, với
thứ âm nhạc kích động của chúng, những hộp đêm này nhắc tôi nhớ đến
các speakeasy
của Manhattan và nhất là những quán rượu lậu ngoài trời,
trong một vịnh nhỏ của dòng Alabama, nơi tối thứ Bảy Auntie Julia cùng
chị gái mình hát giữa đám đàn ông say xỉn thích gây gổ. Tôi cùng Tallulah,
mỗi đứa lấy một chiếc xe đạp phóng đi xem buổi biểu diễn của họ qua khe
hở giữa hai tấm ván vách ngăn long ra đằng sau dàn nhạc ồn ào. Rồi hai
đứa làm theo họ: không vào được bên trong, chúng tôi khiêu vũ hàng giờ
liền bên ngoài, không giữ gìn ý tứ, váy tốc ngược lên.
Tiếng Anh trong nguyên bản: hàng bán rượu lậu (phổ biến tại Mỹ trong
thời kỳ thực hiện luật cấm rượu mạnh).
Coconut cười rúc rích khi những chàng trai cao lớn, dĩ nhiên là có vẻ
có thể mua chuộc được, sượt nhẹ qua anh trong lúc khiêu vũ hay vòng tay
ôm anh mà nhấc lên: đôi khi, họ biến xuống những tầng hầm cấm chỉ phụ
nữ, phòng hút thuốc, họ nói thế, Coconut từ đó bước ra đỏ lựng, một nụ
cười ngớ ngẩn trên môi và con mắt lờ đờ của người vừa được hôn. “Cái
thành phố này thật lạ lùng, phải không? anh rỉ tai tôi. Hình như tất cả
những gã pê đê, tất cả những ả đồng tính cùng toàn bộ dân da đen của châu
Mỹ đều chọn Paris làm chỗ nương náu của mình. Không có cấm đoán,
không có những nỗi ức chế.
- Vậy thì, Coco à, hãy giải thích tôi biết tại sao tôi không có quyền hút
thuốc?”
Khi anh phá lên cười, Coconut khiến tôi không thoải mái. Tiếng cười
khùng khục trong cổ họng anh chất chứa nhiều buồn phiền hơn là niềm vui.
René nói với tôi về những chuyện lạ lùng hơn. Như chuyện thay đổi
quỹ đạo. Chuyện rời bỏ quỹ đạo, xa, xa hơn địa cầu chờ đợi. Anh bảo rằng
tự sát là một hành động cao nhã, miễn là khi ta chết xung quanh toàn là hoa
trà màu trắng và vài cốc cắm đầy hoa vi ô lét: máu trên những tấm đắp sẽ
chỉ hiện ra đỏ thắm hơn. Tôi thích những con người đó, những hình dung
đó. Tại sao tôi không phải là một người đàn ông nhỉ? Như thế tình yêu của