Thế là ý tưởng trở lại với tôi, ý tưởng được Jozan gợi ra từ năm ngoái:
“Nói cho hắn biết hắn đã bị cắm sừng. Bị cắm sừng rồi, hắn sẽ trả tự do cho
em.” Nhưng không. Bị cắm sừng rồi, anh lại nhìn tôi như vợ anh - nếu
không được thèm muốn thì cũng mãi mãi bị chi phối.
Chúng tôi không hoàn toàn bình thường, phải tin như vậy. Việc đánh
mất tôi đột nhiên khiến tôi trở nên cần thiết. Scott hành động hoàn toàn như
tiểu thuyết gia: sau khi đã trừng phạt tôi, anh tìm cách thay đổi tôi.
Anh đã chọn những người danh tiếng nhất trong số các bác sĩ tâm
thần. Như thế chúng tôi vẫn nằm trong số những người nổi tiếng.
* * *
Có biết bao kẻ thông thái rởm trong nhà Stein. Cái gã Lewis tự phụ đã
làm hỏng cả buổi dạ tiệc khi xin được đọc những truyện ngắn mới nhất của
hắn, chỉ một vài người Pháp vỗ tay tán thưởng vì chẳng hiểu cóc khô gì hết.
Tôi chuồn khỏi đó cùng với René. Thực ra tôi thích đi khiêu vũ tại Nhà hát
Quảng trường Champs-Elysées, tại Polidor, tại La Coupole... René là nhà
thơ trẻ không được nam tính cho lắm (Scott ghét cay ghét đắng anh ta)
đang sống cùng Coconut, một gã đồng tính hấp dẫn không thể cưỡng lại ở
chỗ chúng tôi - và mặt khác lại là một họa sĩ cừ khôi, tôi chắc chắn về điều
này. Họ kéo tôi vào những quán hàng tồi tàn ở Bờ Phải, những quán bar
của giới đồng tính tại Montmartre và tại Champs-Elysées, nơi rốt cuộc tôi
không cảm thấy mình quá tệ, và cả những buổi khiêu vũ thành phần gồm
toàn dân tứ xứ khiến tôi mê mẩn, nơi những gương mặt biến đổi từ nhợt
nhạt nhất đến đen đúa nhất, chưa kể đến tất cả những sắc thái của ngăm
ngăm đen. Rất lâu rồi Scott không khiêu vũ cùng tôi hay với bất cứ ai. Các
sàn khiêu vũ làm anh phát chán, anh thấy những bức tường màu đỏ và
những bóng đèn màu cam hay xanh lơ thật kinh khủng, anh không chịu
được dàn nhạc tăng gô biểu diễn trước nhóm nhạc jazz. Tôi thì thấy mình
rơi vào một trạng thái kỳ lạ, cùng lúc ở chỗ khác và ở nhà mình: với thứ