Còn Scott, tôi thậm chí không thể căm thù anh. Hiện tại, tôi nhìn anh
như người ta nhìn một thằng nhãi lên mười. Tôi quá yêu anh nên không thể
nói anh biết anh đã hại tôi đến mức nào.
Đã rất lâu rồi Minnie và tôi, chúng tôi không chuyện trò cùng nhau
nữa. Việc bà vắng mặt trong ngày cưới của tôi, cái chết của viên Thẩm
phán rồi vụ tự tử của Anthony Jr đã làm sự tòng phạm xưa kia biến mất.
Chúng tôi cùng làm vườn. Mẹ là một kho chỉ dẫn về vườn tược, bà biết
giâm chiết cành như một thợ làm vườn chính hiệu. Tôi thường phải dừng
lại, mệt lử ngay từ giữa buổi chiều: tôi đã bỏ ngang toàn bộ việc tập luyện,
những viên thuốc an thần, những loại thuốc nhảm khác nhau và những ngày
lưu trú trong nhà giam đã phá hủy cơ thể tôi, nó không còn phản ứng với
thuốc nữa; Minnie, chính bà, đang ở tuổi trên tám mươi, khiến tôi lại trở
nên vui vẻ. Khi trông thấy tôi quá xanh xao, nhễ nhại mồ hôi và kiệt sức,
Minnie dìu tôi ngồi dưới một cổng vòm hoặc dưới bóng một cây hồng rồi
hai mẹ con cùng uống trà đá trong im lặng. Không bao giờ đả động đến
Francis cùng mụ tình nhân người California của anh, không bao giờ đả
động đến những gì tôi viết hay vẽ, và cũng hiếm khi nhắc đến Patti đang
sống ở trường đại học rất xa chúng tôi.