còn cả ý thức về trách nhiệm lẫn đạo đức, tôi nghĩ rằng cách dàn xếp này sẽ
khiến cô nhẹ lòng: thế là cô được miễn những trách nhiệm vốn thuộc phận
sự của tất cả các bậc phụ huynh gương mẫu. Tôi sẽ lựa chọn vú nuôi, gia
nhân, gia sư, trường học, những môn giải trí và ngày tháng cũng như địa
điểm nghỉ hè, tất nhiên là thế.”
Tôi đã nhu nhược đến mức phục tùng ngay. Vị luật sư nào sẽ biện hộ
cho tôi nhỉ? Và ai gọi luật sư? Hẳn là không phải ngài Thẩm phán: chúng
tôi ở cách nhau hàng nghìn kilomet, chia cắt bởi một đại dương, và tôi đã
nghĩ là khoảng cách này cho phép cha mẹ tôi tránh được tai tiếng, họ không
muốn rút ngắn khoảng cách ấy.
Patti đã vuột khỏi tay tôi mãi mãi. Sau vụ rắc rối ở Barcelona - sự kiện
hung bạo này đối với tôi, trái với vẻ bề ngoài, sẽ đọng lại là một kỷ niệm
hạnh phúc -, rất nhanh chóng con bé tuân theo lẽ hiển nhiên: chính bố nó
mới là người nó cần ngày này sang ngày khác, anh, người quản lý ngôi nhà
và giữ tiền chi tiêu, anh, người nổi tiếng và được ca tụng (ngay cả khi điều
này ngày càng bớt đúng đi, nhưng lũ trẻ hiểu những dấu hiệu yêu thương
hay ruồng rẫy, chứ không phải những dấu hiệu của sự vỡ mộng và bực
mình), chính anh quyết định vì lợi ích của con bé và chính tôi là người đàn
bà cuồng loạn, kẻ điên loạn công khai tuyên bố bản thân nghiện moóc phin,
tôi, người biệt tăm hàng tháng trời, hàng năm trời trong bệnh viện - tôi,
người châm lửa đốt nhà.
* * *
Tháng Tư, 1940
Tôi đã rời bệnh viện Highland để quay về sống tại Montgomery, cùng
mẹ tôi, trong căn nhà ngài Thẩm phán di tặng cho vợ tại số 322 Phố Sayre.
Cái này gọi là quay lại với nguồn cội. Hoặc đáng lo hơn: lại quay về tuổi ấu
thơ. Có một ngôi nhà gỗ nhỏ xinh, nằm hơi thấp hơn so với nhà chính. Tôi