chết vẫn đang khóc như một con bê bé tí. Và không ai buồn nhìn đến nó
nữa, mật phái viên đang hấp hối, mới đây còn nguy hiểm đến thế, mới đây
vẫn được gọi là Con quỷ.
“Cuộc đấu bò, bác sĩ ạ, cậu nên biết rằng nó diễn ra ngay sau lễ mixa.
Người ta còn chưa thay bộ y phục ngày Chủ nhật, người ta nuốt vội một cái
bánh ngô và hấp! người ta rảo bước đến plaza de toros
như suối. Máu và lòng ruột.”
Tiếng Tây Ban Nha: trường đấu bò.
Tôi đã trở thành mẹ của con gái tôi. Con gái tôi lờ tôi đi, chỉ biết đòi
bố nó. Ngày hôm đó được đánh dấu trong cuốn lịch mới nguyên và trống
trơn vì chừng ấy năm trôi qua trong né tránh. Tôi cảm thấy mình đã chết,
tôi cũng vậy, bị triệt hạ, rồi mạnh mẽ hơn biết mấy. “Mày là đồ con lợn, tôi
bảo Lewis, mày là đồ lợn nái thối rữa ấp ra rắn. Đừng bao giờ lại gần gia
đình tao nữa. Biến đi hoặc tao sẽ tay không giết chết mày.” Tôi ôm Patti
trong tay, rồi chúng tôi đi xuống, từng bậc từng bậc một, về phía lối ra đầu
tiên. Tôi đã thụi vào những tấm lưng ụ mỡ, đạp vào những cẳng chân nổi
mạch máu. Những kẻ nào phản kháng, tôi vừa ấn gót giày lên bàn chân
chúng vừa nói những từ duy nhất mà tôi biết: mierda de puta, hay đảo
ngược lại, puta de mierda
, tôi không rõ nữa. Mặt trời đè nặng trên gáy tôi,
mồ hôi giàn giụa trên mặt, những con đom đóm màu đen xoay tròn trong
không khí và tất cả dường như không lối thoát.
Tiếng Tây Ban Nha: đồ chết giẫm.
Trên quảng trường rợp bóng cọ chễm chệ một đài phun nước, một bồn
nước mát đến nỗi Patti và tôi, chúng tôi ngụp ngay xuống đó, vẫn mặc
nguyên quần áo. Hai góa phụ của nhân viên phường đòn nhìn chúng tôi từ
một giàn cây hình vòm. Họ cười, miệng họ đen ngòm tổng cộng không
được hơn năm chiếc răng, nhưng họ cười phô ra tất cả chỗ răng của mình