một tiếng, ngã quay lơ: từ cái bụng mở phanh trôi ra những lòng mề. Hiểu
ra sự thể thì máu đã đọng thành vũng trên cát. Con ngựa bị rạch bụng bốn
vó chổng lên trời. Thứ kim loại mạ vàng trên những đồ giả trang của nó
không dùng được vào việc gì, không bảo vệ nó được khỏi cái gì vẫn còn
khiến khán giả lóa mắt. Và gần chúng tôi, trên những bậc thang, Phường
đòn lũ lượt phản đối, Đàn bà khờ khạo làm dấu thánh giá và những Hoàng
tử mặc đồ trắng của họ rống lên thích thú với mùi máu nóng. Và ngay cạnh
tôi, đang nép mình lại, che mắt bằng đôi bàn tay nhỏ xíu là Patti, mới có
bốn tuổi. Con gái nấp vào tôi. Con gái vùi mặt vào ngực tôi và gào thét kêu
cứu. Tôi nhích con bé ra khỏi mình một chút, tôi nhìn thấy những giọt nước
mắt của nó, nhất là nhìn thấy gương mặt đáng yêu của nó đang trở nên
trắng bệch, lúc bấy giờ con bé lảo đảo đứng dậy, ngước lên nhìn bố nó và
Lewis với vẻ bị tổn thương, rồi con bé ngất đi trong vòng tay tôi, ngã
xuống bậc thang, trông như đã chết.
Ngày hôm đó, một chú ngựa đã được hiến sinh để sự man rợ nhận ra
giá trị của nó. Và sự man rợ được tôn lên gấp đôi: sau phút hấp hối dài bất
tận của chú ngựa bị một chiếc xe kéo lê trên lớp cát nhục nhã, sự man rợ có
quyền hành hình con bò mộng phạm tội mà máu ứ lại không kém thành vệt
dài đậm. Một con vật hí lên và giãy giụa, cặp mắt hốt hoảng lộn tròng vì
không hiểu nổi, bốn vó chổng lên trời khẩn cầu một lý lẽ; con vật kia, kẻ tội
phạm hung ác, nằm giữa hai xương bả vai nó là một thanh kiếm dài đến
mức xuyên thấu qua mình nó khiến con vật khuỵu xuống hai chân trước và
đầu hàng (nếu chừng ấy được gọi là trận chiến) và khi nhìn thấy con vật cúi
khom như vậy, buông khí giới đầu hàng Đám đông trên khán đài bậc thang
liền đứng dậy gào rú Niềm vui, đám Phu huyệt mở khóa quần, đám Đàn bà
lột khăn trùm dài ra và tất cả nhảy xổ vào những Cái đuôi hôi thối mà Ngày
Chủ nhật được phép chịu lễ ban thánh thể và trong khi họ nuốt chửng Mình
của Chúa và Hạt giống của Cha, những Hoàng tử bị làm cho sợ chết khiếp
tìm kiếm nơi chõ mõm, nơi có thể và cách nào có thể bày ra một Cuộc tàn
sát mới, một Trò ngu khác, và tất cả mút mát, bàn cãi dài dòng, chuẩn bị kỹ
lưỡng, trong khi trên đòn cáng của mình con bò mộng dữ tợn dở sống dở