Trở về nhà mẹ
1925
Tôi đã chịu trừng phạt đủ chăng? Hình như là chưa.
... Cơn ác mộng quay trở lại tìm tôi, ngột ngạt, những trường đấu
Barcelona. Những người đàn ông vận đồ đen như phường nhà đòn, những
mụ vợ to béo của họ vận đồ đen, tiếng những con vật bị chọc tiết dưới
chiếc mũ rơm, lũ con đáng ghét, kích động của họ khi nhìn thấy máu.
Và máu không thiếu. Hình như chúng rất đẹp, những trường đấu
Barcelona, tôi từng có mặt ở đó, lẽ ra tôi phải nhớ đến chúng, nhưng tôi
không nhớ nổi các mảnh ghép. Tôi thấy lại đám đông xúng xính quần quần
áo áo, xức dầu thơm, vài mẩu bánh ngô vương lại trên những chiếc áo sơ
mi trắng và những chiếc áo cánh đen. Tôi thấy lại cuộc duyệt binh; đội kèn
đồng, tôi nghe thấy họ; và tiếng la hét; tôi thấy lại con ngựa trong trắng, đi
nước kiệu nhẹ nhàng, gần như thần diệu dưới vải thêu choàng yên bằng bạc
mạ vàng nặng trịch, rồi tôi nhớ ra đã phải vất vả với nó, đã cầu nguyện cho
nó, một vầng mặt trời chết chóc chói lòa quảng trường nảy thia lia trên vẻ
huy hoàng lố bịch (bộ giáp kêu kèn kẹt của con ngựa, đúng thế, và những
chiếc áo cộc kiểu nữ màu lục pha vàng của các kỵ sĩ) và tôi thấy lại vừa
vặn cái đầu đen có hai lỗ mũi sùi bọt nghiêng cặp sừng dưới bụng ngựa, rồi
xiên suốt nó, nhấc lên cái hình nộm nặng đến nghìn ki lô cơ bắp thịt cùng
đồ trang sức mạ vàng như nhấc một tấm giẻ rách. Con ngựa, không kịp kêu