Vâng, trong vòng vài tuần tôi ngỡ rằng mọi chuyện có lẽ còn chưa
hỏng bét đối với Scott và tôi.
* * *
Rồi cái gã to béo ấy bước vào cuộc sống của chúng tôi. Kẻ ham thích
những cuộc đấu bò và các cảm giác mạnh. Nhà văn đàng điếm nhất và là
danh tiếng đang lên của đất nước. Lúc bấy giờ hắn không quá béo mà cũng
chẳng quá nổi tiếng. Thậm chí hắn còn chưa ra sách. Chính Scott đã phải
viết cho Maxwell của nhà xuất bản Scribner, để khuyên ông ta nên đọc và
xuất bản tác phẩm của chàng trai trẻ đầy hứa hẹn này. Trẻ tráng, nhưng thói
huênh hoang đã bóp nghẹt hắn; chứng bịa đặt đã chất đầy trong hắn. Tôi
như đang thấy lại hai người họ đến cùng nhau, xanh xao hốc hác, râu ria
lởm chởm, vẻ hạnh phúc, tôi như đang thấy lại họ bước qua khung cửa kính
của ngôi biệt thự nằm trên mũi Antibes và tôi nghe thấy Scott giới thiệu tôi
và hắn với nhau, vẻ xúc động: “Zelda, đây là Lewis. Lewis O'Connor mà
anh đã kể với em rồi đấy.” Tôi ngay lập tức ngạc nhiên vì thái độ kiêu căng
của Lewis, vì vẻ tự tin mà chỉ riêng lũ ngốc và đám nghệ sĩ rởm mới có.
Chỉ vừa bắt tay nhau tôi đã muốn tát vào mặt hắn.
Có biết Scott đã nhặt hắn từ Dingo về cũng không làm mọi chuyện
khá hơn.
Hai người họ đã lái cả đêm cùng nhau, trên chiếc Renault thể thao
Scott vừa tậu bằng những đồng đô la đầu tiên có được từ Gatsby. Căn cứ
vào cái cách đôi mắt mở to của anh dừng lại trên kẻ hâm mộ đạo đức giả
này (tôi không tin dù chỉ một giây rằng Lewis từng đọc lấy một dòng nào
của Fitzgerald trước khi gặp anh trong cái quán rượu tồi tàn ấy), tôi hiểu
rằng Scott vào vai người đàn bà quyến rũ, quỳ gối trước gã trai kém tuổi
đầy nam tính mang dáng dấp thể thao này. Ôi! Scott từng muốn trở thành
một nhà vô địch túc cầu đến thế kia mà. Mười lăm tuổi, anh thấy tên mình
tràn ngập trên các trang thể thao, chứ không phải mục điểm sách, cũng