Tại Antibes, tôi đã có thể tin vào một dạng thanh thản tìm lại được.
Scott quay lên Paris để ra mắt cuốn Gatsby, và những tin tức từ trong nước
rất đáng mừng: cuốn tiểu thuyết bán chạy như tôm tươi, báo chí và công
chúng đều ngưỡng mộ - chỉ trong vài ngày nó đã leo lên đầu bảng xếp hạng
sách bán chạy. Tôi hãnh diện về anh, về chúng tôi: đó là một cuốn sách hết
sức hay, và một lần nữa tôi là nhân vật nữ chính gợi tình và khiến người ta
say đắm.
Trong ngôi biệt thự rộng mênh mông toàn là màu trắng này, ánh sáng
mặt trời khúc xạ lên những bức tường có nhiều hôm khiến người ta không
tài nào chịu nổi. Tôi bắt đầu đeo những cặp kính râm. Tôi bơi cho đến khi
mệt nhoài, buổi chiều tôi sang nhà Murphy bên hàng xóm cưỡi ngựa. Đôi
khi họ giữ tôi lại dùng bữa tối, nhưng là để xoáy sâu vào thể trạng yếu ớt
của tôi, nỗi cô đơn cực độ của tôi (lấy cớ cho con đi khám tai ở chỗ một bác
sĩ chuyên khoa nổi tiếng người Paris, Scott đã dẫn Patti theo), về chứng
biếng ăn của tôi (“Coi nào, Zelda, người ta đâu có sống bằng cà chua và
rượu sâm banh!”) và, rốt cuộc, tôi từ những bữa tiệc tối này trở về nhà với
nỗi u sầu tăng gấp bội. Hơn một lần tôi đã cố cưỡng lại cái mong ước gọi
xuống doanh trại không quân để biết liệu chàng có còn đóng quân tại đó
không. Một vài đêm âu lo, thiếu chút nữa tôi đã lại men theo sườn treo đến
tận Saint-Raphaël để tìm gặp Joz tại đó. Cơ thể tôi chưa từng đau đớn vì
nỗi thiếu vắng cơ thể ấy đến vậy. Bứt ra khỏi chàng cũng giống như thể bị
dìm trong làn nước băng giá. Thoạt tiên run lập cập, cảm thấy lạnh, rồi tâm
trí trở nên đờ đẫn và toàn bộ bề mặt cơ thể bắt đầu bỏng rát, bỏng rát kinh
khủng hơn là bị lửa thiêu.
Tôi dè chừng bản thân: những sườn treo này thách thức các vực thẳm
(những cái dường như cùng lúc làm tình với chúng) biết bao lần đã khiến
tôi muốn nhắm mắt và lao xe vào khoảng không. Những tối đó, tôi dùng
thuốc viên, brô-muya cùng nhiều rượu sâm banh. Mười hai tiếng sau tôi
thức dậy, nhớn nhác và bị đau nửa đầu, nhưng với niềm tự hào vì đã trụ
vững: một người vợ anh hùng.