chúng tôi tới Capri đã cố nói với tôi câu ấy. Tôi phản bác, tôi muốn tống cổ
cô ta và cương quyết nhắc cô ta nhớ thân phận kẻ ăn người ở của mình,
nhưng giọng tôi nao núng và phản chủ. Chính tôi lại phải chạy trốn, thẹn
đến đỏ mặt và ấp úng vì bối rối. Cô bảo mẫu càng thêm dạn dĩ: “E' viziata,
la tua bambina.”
Scott đột ngột xuất hiện trong bếp và cau mày nhìn sang
tôi. Tôi để mặc anh nói chuyện với cô hầu gái khủng khiếp, cô ả béo tròn
đại biểu của hành tinh đàn bà. “Mới bốn tuổi đầu mà con bé đã mút ngón
tay cái! E' una vergogna!
Tiếng Ý: Con bà mắc thói hư rồi.
Tiếng Ý: Thật đáng hổ thẹn!
- Con bé mới ba tuổi lẻ bốn tháng, Scott đính chính.
- Chúng tôi thích con bé như thế”, tôi nói với chút tự tin vừa tìm lại
được, rồi hôn khắp đôi má bầu bĩnh của con gái mình, đôi gò má và cả
người nó vàng ruộm vì tắm biển.
Scott nhìn xoáy vào tôi với cặp mắt màu xanh lục của anh, hai đồng tử
giãn nở nom như hai nòng súng.
“Có một truyền thống, tôn mẫu nói tiếp không hề bối rối, một tập quán
đã được nghiệm ra lý giải rằng chúng tôi, dân Ý cả đàn ông lẫn đàn bà, sở
hữu những nụ cười đẹp nhất thế gian.” (Cô ta moi đâu ra câu chuyện ngu
xuẩn này nhỉ? Họ phải móm đến hai phần ba hàm răng ấy chứ!) “Chúng tôi
không cho bọn trẻ mút ngón cái từ khi lọt lòng, bởi mút ngón cái sẽ khiến
vòm miệng biến dạng vĩnh viễn và răng mọc lệch. Chỉ có một phương
thuốc duy nhất cho vấn đề này: trói chặt trẻ nhũ nhi lại. Một kỹ thuật đã tỏ
ra hiệu quả, bao gồm việc giữ cố định hai khuỷu tay của trẻ trong nôi bằng
hai chiếc ghim băng luồn qua giữa áo mỏng mặc ngoài và vải lót giường,
hai chiếc ghim cố định tay trẻ vào nệm và ngăn không cho trẻ đưa tay lên
miệng.”
Ông bố bèn: “Con gái tôi có những chiếc răng hoàn hảo và nụ cười
của một thiên thần. Chúng tôi không cần đến sự giúp đỡ của cô nữa. Dẫu