đãng tất cả mọi người đều đã hôn hít, chỉ trừ có điều cho đến tối hôm cưới,
tôi mới chỉ ngủ với hai người đàn ông, và người thứ hai chính là chồng tôi.
Fitz không cưới tôi vì tình dục: anh đã thử qua, và nếu có trông chờ
một lễ hội pháo hoa thì anh chỉ vừa vặn có được thứ gì đó phát ra tiếng tí
tách. Một khúc củi, bấy giờ tôi là một khúc củi lâu bén lửa, như nhiều năm
sau anh sẽ phàn nàn với bạn thân nhất kiêm đồng nghiệp của mình, tôi nêu
đích danh Lewis O'Connor. Kẻ ngay hôm sau đã thuật lại tôi nghe chuyện
đó để chứng tỏ cho tôi thấy quyền lực của hắn với chồng tôi. Tôi nhìn hắn,
tên pê đê thích gây sự đó, và tôi nói: “Đừng có nằm mơ, Lewis. Scott
không thực sự ăn vần với hot đâu nhé.”
Chàng phi công người Pháp: trong vòng tay chàng, tôi là một cành củi
nhỏ, một que diêm.
Tôi yêu cầu Jozan cạo bộ ria che vết sẹo xấu đi lần cuối cùng. Chàng
hỏi: “Ít ra em cũng vẫn sẽ yêu anh chứ?” Tôi thề là có. Và không cảm thấy
bất kỳ phản ứng ghê tởm nào khi trông thấy vết sẹo. Càng hay, tôi hôn đôi
môi mới của chàng. Và dương vật của chàng đáp lại tôi, vô hạn.
Đối với chúng tôi, dòng chảy thời gian là một ngọn ghềnh quay cuồng,
gầm gào và sôi sục về phía những con thác với biết bao bọt nước bắn lên từ
hạnh phúc của riêng chúng tôi té cả vào người chúng tôi. Và khiến cả tâm
trí lẫn trái tim tôi chìm đắm trong nỗi e sợ kết cuộc.
Tôi biết kết cuộc, nhưng tôi không nói ra. Tôi để mặc chàng với cơn
say tình của riêng chàng, với niềm vui thoáng chốc, vì người đàn ông này
được sinh ra cho niềm hạnh phúc và sẽ không hối tiếc về hạnh phúc này
nhiều hơn hạnh phúc trước đó và hạnh phúc tiếp theo.
Đừng hỏi tôi làm cách nào mà biết được điều ấy. Tôi biết, vậy thôi.