Tôi thích nghe tiếng chàng cười. Trong vòng tay chàng, tôi khám phá
ra một thứ khác, không còn cảnh chồng cưỡng bức vợ, không chỉ còn là
làm ướt, phóng tinh, chảy máu và quấy rầy nhau hàng giờ mà không thú
nhận rằng người ta không còn yêu nhau nữa, không, bỗng nhiên có điều
khác, không có tấm trải giường và trên da thịt chúng tôi, khác với sự thô bỉ
và nỗi hổ thẹn đi kèm.
Ôi! nhìn người tình say giấc: món tráng miệng cho kẻ nào mất ngủ.
(Món tráng miệng của tôi tỏa mùi bánh ướp gia vị và mật ong.)
Và phần trung khu này thuộc về họ, phần trung khu bụng giữa, thu
nhận cái vật bằng da thịt này đang nằm ngủ, ngây thơ, quắt lại hay chưa nở
ra: ta nhận ra nó trong vẻ ngây thơ của loài sên, nhưng có lúc, bằng một
cuộc đột kích chí mạng, nó mang lại sinh khí hoặc là nọc độc. Đôi khi,
chính trong cùng một đợt phóng, có cả hai thay vì một. Và đôi khi, tôi
hoảng sợ khi nghĩ đến chuyện đồng thời với một đứa con nữa Scott tuồn
cho tôi những bệnh tật ghê rợn. Nhưng Scott không ngủ với ai cả, tôi e là
thế. Đứa con mới đây anh có khả năng làm cho tôi hẳn phải được thai
nghén cả trăm năm. Mọi chuyện rồi sẽ nhanh chóng tìm ra kết cuộc của nó.
Tôi nói: chàng không che thân mình đi, điều này cũng không hoàn
toàn đúng. Jozan không chịu cạo ria mép, và, vì một buổi sáng tôi cứ khẩn
khoản, chàng bảo tôi là từ lúc mới lọt lòng chàng đã bị hở hàm ếch: vẫn
còn lưu lại một vết sẹo xấu. Dần dà, vết sẹo cấm kỵ đó hằn sâu giữa chúng
tôi. Xuẩn ngốc làm sao! Chàng phi công vẫn luôn điển trai như thế, và gợi
tình, và được sinh ra để hưởng thụ, hưởng thụ mọi nơi, trên bờ cát ven biển,
dưới bóng râm của rừng thông và rừng dẻ, trên những mỏm đá bỏng rãy.
Giờ đây, tôi lẩn tránh đôi môi chàng, nửa ghê tởm, nửa e sợ. Ôm hôn đâu
phải là gây thương tích!
Thôi nào, tôi biết: tôi không phải loại người thiên hạ gọi là tử tế hay
tốt đẹp gì. Tôi mãi mãi vẫn là con gái của Thẩm phán. Đứa con gái phóng