giới hạn.
Anh, người đã không còn bước vào phòng ngủ của tôi từ nhiều tháng
nay, sáng hôm ấy anh lẻn vào phòng tôi và ngồi ngay đầu giường. Không
cởi quần áo, chỉ mở khuy quần âu, anh dùng tay phải túm gáy tôi (bàn tay
này đã muốn bạt tai tôi cách đây bốn tiếng đồng hồ) và buộc tôi cúi xuống
cái nơi hoi nồng của bao quy đầu đang bừng bừng kích động vì rượu: “Con
gái nhà tử tế không làm thế này, anh vừa thì thầm vừa túm chặt gáy tôi, họ
không hôn ở chỗ đàn ông đi tiểu. Con gái nhà tử tế còn không biết đến kiểu
này cơ. Nhưng cô không còn là đứa con gái đáng để người ta tôn trọng nữa
rồi. Vậy nên hãy học lấy đi.”
* * *
1924
Chàng phi công thích tôi trần trụi. Chàng cũng không che thân mình
đi. Chàng cười phá lên trong mấy lần đầu tiên khi thấy tôi kéo một vạt khăn
trải giường để che đi bộ ngực trần. Trần trụi đến mức tôi gần như thấy đau.
Buổi tối chúng tôi đi dạo trên bãi biển, ly rượu sâm banh trên tay, và
tôi cảm thấy được phóng thích, cảm thấy mình là nữ hoàng, cảm thấy được
khao khát. Được tôn trọng chăng?
Đêm đó, cái đêm khắc ghi trong ký ức tôi, khảm vào vòm trời bất diệt,
chàng kéo khăn trải giường ra, chàng bảo: trời nóng thế này cơ mà. Chúng
ta cần gì đến nó? Rồi chàng giật tung tấm trải giường, tấm chăn, gối ôm.
Chàng hôn tôi, vô cùng dịu dàng, ngay trên tấm nệm vải thô kẻ sọc bé
và trắng.
Tôi chấp nhận, tôi nhập cuộc, tôi nổi bật bởi đức hạnh của bản thân:
vâng, vâng, không - không đời nào!