không phải trong mục điểm thú ăn chơi của giới thượng lưu, nhưng trường
đại học đã đánh hỏng anh. Không vì thế mà bị lung lay.
Hai gã đàn ông không bao giờ đo đếm tầm quan trọng của thể xác
trong sự hấp dẫn của người này đối với người kia. Họ chôn vùi nó dưới
những ngôn từ, dưới những khái niệm sướt mướt như lòng trung thành, sự
anh dũng và đức hy sinh.
Tôi ngay lập tức hiểu ra rằng anh xã xệ chỉ có một mục đích duy nhất:
cướp lấy danh tiếng từ Scott. Vì tôi đã hiểu ra mình là một vật cản, một
địch thủ, một kẻ thù trong mắt hắn. Nhưng để truất ngôi Scott, hắn sẽ cần
những thứ vũ khí bản thân hắn không hề có khái niệm, chính là vì hắn còn
lâu mới hiểu nổi thứ văn học khai phóng của chúng tôi. Còn về chuyện gia
nhập nó, trò hề mới nực cười làm sao! Hắn cứ quấy rầy chúng tôi với
những truyện ngắn đầy máu me của hắn. Cây viết hạng xoàng muốn túm
hai hòn dái của bò mộng... Việc ấy hẳn làm cho hắn xúc động, hay làm hắn
hưng phấn, chính hắn, kẻ không có thứ đó. Bằng không hắn khoái hai hòn
dái của võ sĩ đấu bò hơn, dẫu sao cũng là thứ người ta thấy rõ nhất, được
bao trong chiếc quần lửng bó sát, màu vàng và hồng.
Ánh mắt của hắn không đơn thuần là một ánh mắt: đó là một đàn
bướm dày đặc vì lóa mắt mà sà xuống cửa quần của Scott. Không, tôi
không điên rồ. Tôi không bịa chuyện. Tôi đang bày tỏ ý kiến.
Hắn ta, mụ tiên phì nộn kiêu căng quá đỗi, bắt chước Scott: “Hãy là
một người đàn ông.”
Con yêu tinh điên cuồng vẫn thường nói, vì một hôm tôi đã tình cờ
nghe thấy lời hắn vẳng qua khe cửa khép hờ. “Quản vợ anh đi, hoặc cô ta
sẽ làm hại anh.” Và Scott bèn đáp: “Vợ tôi tôi chịu trách nhiệm.”