“Xa hơn địa cầu chờ đợi”
1926
Trong bộ quần áo lố lăng tôi mặc tối qua, một chiếc áo dài bó sát
người màu đen có thêu những vảy trang kim màu vàng lấp lánh dưới ánh
đèn của khách sạn Ritz, tôi ngỡ mình khêu gợi và thật kiểu cách - con
ngốc! Tôi là vợ của nhà văn nổi tiếng nhất thế giới và trẻ nhất trong lứa của
anh: hai mươi chín tuổi. Còn tôi, mệt mỏi khi chưa đầy hai mươi sáu, trong
tôi như kẻ tùy tùng của anh, con chó của anh. Scott nhìn tôi bằng glance
lơ-lục của anh, cùng một sắc xanh lơ địa cực mà anh tạo ra trong những ly
rượu gin của mình.
Tiếng Anh trong nguyên bản: cái nhìn, cú liếc.
“Thế ra cô tự phủ vảy lên mình cơ đấy, anh ấp úng nói với tôi. Vậy thì
đây là định mệnh rồi.”
Tôi đã tin vào một cơn mơ ngủ, một ảo giác của người hay say rượu.
“Em yêu anh nhiều biết mấy, Scott. Em không phải là mỹ nhân ngư.
Em không có ma thuật nào hết. Không gì ngoài tình yêu em dành cho anh,
Goofo a.
- Cô nói thế. Chẳng ai tin đâu.” Anh bắt đầu cười rúc rích: “Vả lại, tôi
không nghĩ đến mỹ nhân ngư. Tôi nghĩ đến một con rắn độc. Cô ti tiện quá
thể.”