Đà điểu Phi
1940
Sự lý giải về cuộc đời chẳng lý giải được gì hết.
Càng thổ lộ cùng vị bác sĩ trẻ tuổi của bệnh viện Highland, tôi càng
lường được sự thất bại về mặt trí tuệ của gã trong việc nắm bắt bản chất.
Tôi đã từng gặp rất nhiều bác sĩ dạng này (“Ít nhất là một trăm!” Scott
khẳng định thế và tôi hiểu ra anh đang cộng tiền thù lao.)
Gã bác sĩ này còn trẻ, và dịu dàng, ánh mắt màu xanh nước biển của
gã đang nhìn tôi không soi mói cũng chẳng ngờ vực.
Mười ba tháng trong cuộc đời tôi - nghe có vẻ chẳng đáng là bao
nhưng như thế đã là quá nhiều -, tôi phải lánh đi để viết. Tôi đã ba mươi
mốt tuổi. Tuy nhiên tôi chấp nhận sự ảnh hưởng và chi phối của một người
chồng ghen tuông, mắc chứng loạn thần kinh và tuyệt vọng. Cho đến ngày
chuyện đó trở nên không thể chịu nổi.
Và duy có một lần, từ mười năm nay, tại ít nhất hai mươi bệnh viện tư
trên hai châu lục, rốt cuộc lần này vị bác sĩ trẻ đã nói: “Tôi tin bà.”
Scott, nốc say bí tỉ, tiểu cả ra bồn rửa. Đôi khi chệch ra ngoài. Sáng ra
người ta thấy những giọt nước tiểu đã khô trên nền gạch vuông, và vệt màu
vàng trên chất liệu sành. Phải chăng tôi đang sống trong một vườn thú?