Phải chăng danh tiếng có ở đó là để che đậy cái vườn thú này? Tuy nhiên
đó là thỏa thuận giữa hai chúng tôi - ít ra chúng tôi cũng đã hứa với nhau
chuyện đó -, mọi chuyện đều được phép ở bên trong sự sạch sẽ hết mức ấy.
Tôi tin chắc là mình đang đánh mất chồng. Người đàn ông tinh tế, mới đây
còn chỉn chu đến thế và được phú cho một khứu giác đa nghi, giờ lại bằng
lòng với vòng tay của bất kỳ một mụ đàn bà vừa già vừa xấu nào cổ áo cáu
ghét xám xịt. Thậm chí anh không còn cảm nhận được hơi thở của chính
mình, hôi thối, ngột ngạt. Anh quen với việc hạ thấp mình. Nhiệt tình trượt
dốc. Vượt qua nó, ai mà biết được?
Bởi giờ đây thế giới công kích chúng tôi: họ nói rằng Scott già đi quá
nhanh, nói rằng anh mập ra, nói rằng rượu đã làm anh biến dạng. Nhưng họ
nghĩ gì thế, lũ ngốc ấy? Những cuốn sách của anh đi qua cơ thể anh, những
cuốn tiểu thuyết của anh quá hiếm hoi và những văn bản anh viết thuê lại
quá, quá nhiều. Thêm vào đó, những cuốn sách của anh cũng đi qua cơ thể
tôi. Đối với một số người, viết lách như một cuộc trò chuyện dài với bản
thân, như một lời xưng tội trước vị linh mục của gia đình (tôi chợt nhớ đến
nhà cha xứ Saint-Patrick, đến toàn bộ bài thuyết giáo của vị cha xứ người
Ai len sặc mùi dầu mỡ và tôi phát buồn nôn vì những bông huệ cắm trong
bình trên bệ thờ nhỏ, những bông hoa huệ và thứ dầu hôi khét, mùi của
chúng bốc lên trộn với mùi mỡ cháy khét, đầu tôi quay cuồng, chúng chẳng
ăn nhập gì với nhau, tôi tự nhủ, sự phối hợp nguy hiểm, tôi ngỡ đã xỉu đi,
ngã trên nền gạch lát đen và trắng), còn đối với những người khác, viết như
nằm tơ hơ trước một ông hay một cô Freud vậy.
Nhưng không: viết là chuyển ngay lập tức sang những chuyện nghiêm
túc, địa ngục trực tiếp, rào chắn liên tiếp, đôi khi cùng với những niềm vui
dưới những cú phóng điện hàng nghìn vôn.
* * *
Hôm qua, phố Fleurus, nhà Stein.