trống quân hành đã kéo theo hàng trăm đứa trẻ. Các bà mẹ Đức thường bế con
đứng xem đoàn thanh niên trong bộ quân phục diễn qua, và ước mơ của các
thiếu nhi Đức là một ngày kia, chúng sẽ được đi đứng hiên ngang như các bậc
đàn anh của chúng. Trái với sở thích chung kể trên, Albert Einstein lại rất ghét
Quân Đội, rất ghét Chiến Tranh. Về sau này, có lần Einstein đã nói: “Tôi hết
sức kinh rẻ kẻ nào có thể vui sướng mà đi theo nhịp quân hành, nếu họ có một
khối óc thì quả là nhầm lẫn rồi, một cái tủy xương sống là đủ cho họ”.
Nền kỹ nghệ phát triển rất nhanh tại nước Đức đã khiến cho con người hầu như
quên lãng thiên nhiên. Trái lại tại nước Ý, cảnh thiên nhiên rực rỡ và bầu trời
trong sáng của miền Địa Trung Hải đã khiến cho Einstein tin tưởng đó là thiên
đường nơi hạ giới. Vì sống trong cảnh cô đơn quá đau khổ nên nhiều lần Albert
Einstein đã định bỏ trường học mà sang nước Ý sống với cha mẹ. Cuối cùng
cậu tìm đến một y sĩ và xin giấy chứng nhận mình bị suy yếu thần kinh, cần
phải tĩnh dưỡng tại nước Ý trong 6 tháng. Ông Hermann rất bực mình khi biết
con bỏ dở việc học mà theo sang Milan. Albert lại cho cha biết ý định từ bỏ
quốc tịch Đức bởi vì cậu đã chán ghét sự bó buộc của xứ sở đó. Nhưng cuộc
sống tại Milan không phải dễ dàng. Ông Hermann cũng không quyết định cư
ngụ tại nơi đây và việc xin cho Albert nhập quốc tịch Ý chưa chắc đã thành
công trong một thời gian ngắn, như vậy Albert sẽ là một người không có tổ
quốc. Ông Hermann khuyên con trai nên chờ đợi.
Thời gian sống tại nước Ý đối với Einstein thật là sung sướng. Cậu lang thang
khắp các đường phố, đâu đâu cũng vang lên tiếng hát của người dân yêu thích
âm nhạc. Cậu đi thăm rất nhiều viện bảo tàng, và các lâu đài tráng lệ với các tác
phẩm nghệ thuật đã làm cho mọi người phải say sưa, lưu luyến. Phong cảnh của
nước Ý thực là hữu tình nên đã khiến cho con người yêu mến thiên nhiên.
Người dân tại nơi đây không làm việc như một cái máy, không sợ quyền hành,
không bị ràng buộc vào các điều lệ nhân tạo gò bó mà trái lại, tất cả mọi người
đều cởi mở, vui vẻ và hồn nhiên.
Tại Milan, nghề điện đã không giúp được cho gia đình Einstein sung túc. Ông
Hermann phải bảo con trai đi kiếm một việc làm nuôi thân. Albert tính rằng để
có thể tiếp tục sự học, điều hay nhất là cậu xin vào một trường nào cấp học
bổng. Vì không tốt nghiệp từ Gymnasium, Albert không thể nào xin lên đại học