Trong phương trình nổi tiếng E = mc2, Einstein đã chứng minh năng lượng
và khối lượng chỉ là một, ở hai trạng thái khác nhau và khối lượng chính là
năng lượng đặc lại. Barnett đã nhận định rất đúng là phương trình E = mc2 “đã
giải thích được rất nhiều điểm về vật lý học, từ bao lâu nay vẫn còn là những
điểm bí mật. Phương trình đã giải thích tại sao chất quang tuyến phản xạ như
radium và uranium lại có thể liên tiếp trong hàng triệu năm bắn ra những tia li ti
chạy với tốc độ khủng khiếp. Phương trình còn giải thích tại sao mặt trời và các
vì tinh tú lại có thể tuôn ánh sáng và sức nóng trong hàng tỷ tỷ năm, vì nếu mặt
trời chỉ có lửa theo lối thông thường thì trái đất của chúng ta đã phải chết trong
tối tăm u lạnh từ hàng triệu năm rồi. Phương trình còn cho chúng ta thấy năng
lượng ghê gớm chứa chất trong nhân nguyên tử và tiên đoán chỉ cần một lượng
rất nhỏ chất uranium cũng đủ tạo ra một trái bom có sức công phá cả một thành
phố”.
Cho mãi đến năm 1939 phương trình của Einstein vẫn còn là lý thuyết. Vào
năm đó, sau khi bị Đức quốc xã trục xuất khỏi châu Âu, Einstein sang Mỹ rồi ít
lâu sau ông nhập quốc tịch Mỹ. Einstein được tin Đức quốc xã đang lùng để
nhập cảng uranium và đang nghiên cứu về bom nguyên tử, ông liền viết cho
Tổng thống Roosevelt một bức thư tối mật:
“Những công cuộc nghiên cứu mới đây của E. Fermi và Szilard mà bản thảo
đã được gửi tới tôi, khiến tôi nghĩ rằng trong tương lai rất gần, chất uranium
có thể biến thành một nguồn năng lượng mới mẻ và quan trọng... Hiện tượng
mới này có thể dẫn tới việc chế tạo bom, và có thể tin rằng... chỉ một trái bom
loại đó, mang dưới tàu và cho nổ ở hải cảng có thể tàn phá toàn thể hải cảng
và các vùng phụ cận
”
.
Kết quả tức khắc của bức thư Einstein gửi cho Roosevelt là việc khởi công
xây dựng đề án bom nguyên tử Manhattan. Năm năm sau, trai bom nguyên tử
đầu tiên được đưa ra thử ở Almagordo Reservation thuộc bang New Mexico, và
ít lâu sau Mỹ thả bom nguyên tử tàn phá Hiroshima, để sớm kết liễu chiến tranh
với Nhật Bản.
Bom nguyên tử là một trong những kết quả thực tế vang dội nhất của lý
thuyết Einstein. Tuy nhiên người ta vẫn còn phải kể đến thực tế khác nữa. Năm
1905, năm thuyết tương đối ra đời, các nhà khoa học triển khai định luật về điện
ảnh học (Photoelectric Law) của Einstein, để giải thích những tác động điện ảnh
huyền bí và do đó mở đường cho vô tuyến truyền hình, phim có tiếng nói, “con
mắt thần” cùng những áp dụng khác. Chính vì phát minh này mà Einstein được
tặng giải Nobel về vật lý năm 1922.