23
◄○►
Đ
ó là một sợi dây thừng kiểu cũ, không phải loại dây tổng hợp nhẵn lì
như trên những con tàu mà là loại sợi gai, đường kính lớn. Nhất định phải
thế rồi, để giữ được một cái lồng như thế này.
Có khoảng một chục con chuột. Có những con Alex biết, chúng đã ở đây
ngay từ đầu, và những con mới, cô không biết chúng từ đâu chui ra, làm thế
nào mà đến được. Chúng đã chọn chiến lược nhóm. Bao vây.
Ba hay bốn con chiếm giữ vị trí trên cái lồng phía hai chân cô, hai hay ba
con khác ở phía bên kia. Theo cô, vào thời điểm chúng thấy là thích hợp,
chúng sẽ a la xô lao vào cô, nhưng lúc này vẫn còn điều gì đó giữ chúng lại,
nghị lực của Alex. Cô không ngừng chửi rủa chúng, khiêu khích chúng, la
hét, chúng cảm thấy bên trong cái lồng này có sự sống, có sự kháng cự, rằng
sẽ còn phải chiến đấu. Đã có hai con chuột chết bên dưới kia. Điều đó làm
chúng phải suy nghĩ.
Lúc nào chúng cũng ngửi thấy mùi máu, đứng thẳng, mõm hướng về phía
sợi dây. Phấn khích, phát điên phát rồ, chúng lần lượt dùng răng gặm sợi
dây, Alex không hiểu cách tổ chức của chúng, làm thế nào để từng con biết
đến lượt mình đến ăn máu đọng trên sợi dây.
Với cô thì chẳng quan trọng. Cô đã tự gây cho mình một vết thương mới,
lần này là phía dưới bắp chân, gần mắt cá. Cô đã tìm được một ven phù hợp,
dồi dào. Khó khăn nhất là làm sao xua được chúng ra trong lúc thấm ướt sợi
dây.
Sợi dây đã bị gặm một nửa. Giữa sợi dây và Alex là một cuộc chạy đua
thời gian. Xem bên nào sẽ chịu thua trước. Alex không ngừng lắc để làm
cho cái lồng đung đưa từ bên này sang bên kia, điều này khiến công việc của