Anh chàng trẻ tuổi ở lại với họ trong vườn. Một chàng trai thực sự bảnh,
những thứ quần áo đó, đôi giày đó… Thậm chí cả cung cách của anh ta nữa!
Sandrine đã thử nói chuyện theo kiểu thân tình hơn, cái nhà này quả là quá
lớn đối với một cô gái sống một mình, kiểu kiểu vậy, nhưng kết quả thu
được chẳng nhiều nhặn gì. Cô chắc tay cớm này bị đồng tính.
Đám kỹ thuật viên đã lấy hết nước từ thùng chứa ra, dịch nó đi, họ đào
xuống, không sâu lắm, và gặp ngay một xác chết. Bọc trong một tấm vải
nhựa, loại thường thấy trong các cửa hàng bán đồ linh tính.
Với Sandrine, chuyện này thật choáng váng, đám cảnh sát đẩy cô đi, đừng
ở lại đây nữa thưa cô, cô bèn đi vào nhà và nhìn qua cửa sổ, ít nhất thì sẽ
chẳng ai có thể cấm cô làm thế, dẫu sao đây cũng là nhà cô. Điều làm cô thất
kinh là khi nhiều người bọn họ cùng xúm vào nhấc tấm vải nhựa đặt lên một
mặt phẳng: ngay lập tức cô chắc chắn rằng đó là Pascal.
Cô nhận ra đôi giày tennis của anh ta. Khi các góc tấm nhựa được lật ra,
cả đám bọn họ xúm vào nhìn, gọi nhau để chỉ trỏ cái gì đó mà cô không thể
nhìn thấy. Cô mở cửa sổ ra để nghe tiếng họ.
Một kỹ thuật viên nói:
— Ôi, không, nếu vậy thì sẽ không thể gây tàn hại như thế này được.
Chính lúc này tay cảnh sát lùn từ trên phòng đi xuống. Ông ta nhún nhảy
đi vào vườn, ngay lập tức quan tâm đến chuyện đang diễn ra phía bên trên
cái xác.
Ông ta gật đầu, hết sức choáng trước điều đang thấy. Ông ta nói:
—Tôi đồng ý với Brichot, tôi nghĩ để làm thế này thì cần axít.