lũ chuột trở nên khó khăn trong trường hợp chúng quyết định mò đến chỗ cô
để thanh toán và cô hy vọng làm thế sẽ khiến sợi dây sớm đứt.
Nếu kế hoạch của cô hiệu quả, thì cái lồng còn phải tiếp đất ở một góc
chứ không phải ở một mặt, để các thanh gỗ gãy rời ra. Thế nên cô gắng hết
sức để đánh nhịp đu đưa, cô xua đuổi lũ chuột, thấm ướt sợi dây. Khi một
con đến gặm, cô đuổi những con khác ra xa. Alex mệt đến tột độ, cô chết
khát đến nơi. Kể từ khi có cơn dông kéo dài hơn một ngày ấy, cô hoàn toàn
không còn cảm nhận được vài phần trên người mình nữa, cứ như thể chúng
đã bị gây tê.
Con chuột to màu xám đang sốt ruột. Từ một tiếng nay, nó để những con
khác gặm sợi dây. Nó không đến đó nữa, nó nhường lượt của mình. Rõ ràng,
đó không còn là thứ khiến nó quan tâm. Nó nhìn chằm chằm vào Alex và
phát ra những tiếng rít vô cùng chói tai. Và lần đầu tiên, nó thò đầu vào giữa
khe hở rồi rít lên. Như một con rắn, môi vén lên. Những thứ tác động được
lên những con khác không tác động lên nó. Alex cứ việc hét, hét mãi, chửi
nó, nó vẫn không nhúc nhích, móng vuốt bám chặt vào gỗ để không bị trượt
chân vì chuyển động qua lại của cái lồng. Nó bám thật chặt và nhìn chăm
chăm.
Alex cũng nhìn nó chăm chăm.
Hai bên giống như một cặp yêu nhau sắp cùng đi một vòng ngựa gỗ, nhìn
tận sâu vào trong mắt nhau.
Đến đây nào, Alex mỉm cười thì thầm. Hông lắc thật mạnh, cô dồn hết
sức tạo đà cho cái lồng, đồng thời cô mỉm cười với con chuột to tướng đang
chình ình phía trên mình, đến đây nào ông bố bé nhỏ, đến đây đi, mẹ đang
có cái này cho bố đây…