24
◄○►
G
iấc ngủ ngày ngắn ngủi trong căn phòng của Nathalie khiến ông cảm
thấy thật kỳ quặc. Tại sao ông lại muốn làm thế? Ông hoàn toàn không hay
biết. Một cầu thang gỗ kêu cót két, một bậc thềm trải cái thảm sờn rách, một
nắm đấm cửa bằng sứ, hơi ấm của ngôi nhà như thể dồn cục lại phía trên
cao. Một bầu không khí của những ngôi nhà vùng quê, nhà gia đình, với
những căn phòng chỉ được mở cửa cho khách mời vào mùa hè. Phần thời
gian còn lại thì đóng kín.
Hiện giờ căn phòng được dùng làm kho chứa đồ. Dường như nó chưa bao
giờ mang dấu ấn riêng của chủ nhân, có thể nói nó hơi giống một phòng
khách sạn, một căn nhà trọ. Vài bức ảnh treo vẹo vọ trên tường, một cái tủ
com mốt gãy một chân, có quyển sách được chèn vào đó. Cái giường trũng
xuống thật sâu như kẹo dẻo, thật là ấn tượng. Camille nhổm dậy, ngồi nhích
lên phía trên gần mấy cái gối và, cứ ngồi ở đầu giường như vậy, ông lục tìm
quyển sổ, một cây bút chì. Trong lúc dưới vườn các kỹ thuật viên đào đất
xung quanh thùng chứa nước mưa, ông phác họa một khuôn mặt. Mặt ông.
Khi còn trẻ, lúc đang chuẩn bị thi vào trường Mỹ thuật, ông từng vẽ hàng
trăm bức tự họa, mẹ ông cho rằng đó là bài tập đích thực duy nhất, thứ duy
nhất cho phép tìm thấy “khoảng cách chuẩn”. Bà cũng đã vẽ hàng chục bức
tự họa, trong số đó chỉ còn lại một bức duy nhất, sơn dầu, tuyệt đẹp, ông
không thích nghĩ đến nó. Và Maud nói đúng, vấn đề của Camille luôn luôn
là không tìm ra khoảng cách chuẩn, ông ở quá gần hoặc ở quá xa. Hoặc giả
ông chui luôn vào rồi chẳng còn nhìn thấy gì nữa, ông vùng vẫy đến nỗi như
sắp chết đuối đến nơi, hoặc giả ông thận trọng ở lại phía xa, thế là chẳng
hiểu được gì cả. “Vậy thì điều còn thiếu là bản chất của vấn đề,” Camille