25
◄○►
C
uộc giải phẫu tử thi được tiến hành vào sáng sớm thứ Tư. Camille có
mặt, Louis cũng vậy.
Le Guen đến muộn, như mọi khi, lúc ông đến được Viện Pháp y thì đã có
những thông tin cốt yếu. Mọi thứ đều cho thấy đây chính là Pascal Trarieux.
Mọi thứ đều tương thích. Tuổi, tầm vóc, tóc, ngày chết giả định, đấy là còn
chưa tính đến chuyện cô gái ở ngôi nhà kia lôi hết thần thánh thiêng liêng
nhất ra mà thề rằng cô ta nhận ra đôi giày của gã, dẫu cho mẫu giày này chắc
phải có đến nửa triệu đôi. Sẽ có phân tích ADN để kiểm tra xem đây có
đúng là gã con trai đã mất tích hay không, nhưng đã có thể coi đây chính là
gã và Nathalie Granger đã giết gã, trước tiên đập gã một cú rất mạnh vào sau
đầu bằng một cái gì đó giống như cái cuốc (mọi thứ dụng cụ làm vườn tìm
thấy ở ngôi nhà đã được mang về đây) rồi sau đó dùng xẻng đập nát đầu gã.
— Điều đó cho thấy cô ta thực sự rất căm nó, - Camille nói.
— Đúng, ít nhất là ba chục phát, - bác sĩ pháp y nói. - Sau này tôi sẽ có
thể cho các anh một con số chính xác hơn. Một số cú bằng cạnh xẻng, nên
có cảm giác như người này đã bị táng bằng rìu cùn.
Camille thấy thỏa mãn. Không phải hài lòng, mà là thỏa mãn. Bức tranh
tổng thể tương đối tương thích với những gì ông đã cảm thấy. Với cái tay
thẩm phán ngu xuẩn kia thì ông sẽ phải lên tiếng bình luận nhưng với ông
bạn già Le Guen thì ông chỉ nháy mắt một cái và nói thật nhỏ:
— Tôi đã nói với anh rồi, tôi không cảm nhận được cô gái này…
— Chúng tôi sẽ làm các xét nghiệm, nhưng đây là axít, - bác sĩ nói.
Gã này đã bị đập chừng ba mươi nhát xẻng, sau đó kẻ sát nhân, Nathalie
Granger, hoàn thiện công trình của mình bằng cách đổ chừng một lít axít vào