họng gã. Và căn cứ vào mức độ tổn hại, bác sĩ đánh liều đưa ra một giả thiết:
axít sunfuric đặc.
— Rất đặc.
Quả thật là cái thứ ấy gây tổn thương ghê gớm. Da thịt bị sôi lên sùng sục
rồi tan chảy với tốc độ tỉ lệ thuận với độ đậm đặc.
Camille đặt câu hỏi đã giày vò mọi người từ hôm qua, kể từ khi tìm ra cái
xác:
— Vào lúc đó thì Trarieux còn sống hay đã chết?
Ông biết rõ câu trả lời muôn thuở, phải đợi các xét nghiệm đã. Nhưng lần
này bác sĩ tỏ ra rất ngây thơ.
— Nếu nhìn vào các dấu vết trên chỗ thịt còn lại, nhất là ở hai cánh tay,
thì anh ta đã bị trói.
Một khoảnh khắc tưởng niệm.
— Các anh muốn biết ý kiến của tôi không? - bác sĩ hỏi.
Chẳng ai muốn biết ý kiến của ông cả. Thế nên, dĩ nhiên ông thấy được
khích lệ nói ra:
— Theo tôi, táng vài nhát xẻng, rồi trói lại, sau đó dùng axít làm anh ta
tỉnh lại. Điều đó không loại trừ chuyện có thể đã dùng xẻng đập chết anh ta,
nếu người thực hiện có đủ kỹ thuật… Nói tóm lại, vẫn chỉ là theo ý kiến
khiêm nhường của tôi, anh ta đã thực sự cảm nhận được chuyện xảy ra.
Thật khó mà hình dung nhưng đối với các điều tra viên, vào lúc này, kỹ
thuật và cách thức đâu có ý nghĩa gì mấy. Ngược lại, nếu bác sĩ nói đúng,
đối với nạn nhân, việc dùng axít vào lúc còn sống hay đã chết tạo ra rất
nhiều khác biệt.
— Điều này cũng sẽ rất có ý nghĩa với bồi thẩm đoàn đấy, - Camille buột
miệng.
Với Camille, vấn đề là ông không chịu buông vũ khí. Không bao giờ. Một
khi mà ông đã nảy ra một ý tưởng… Một hôm Le Guen đã nói với ông:
— Anh điên thật đấy! Ngay cả lũ chó sục cũng biết lùi bước cơ mà!
— Nghe thật là nhã đấy, - Camille đáp. - Tại sao anh không so sánh tôi
với chó baxet. Hoặc, còn hay hơn nữa nhé, với một con chó lùn?
Với bất kỳ ai khác, chuyện này hẳn đã dẫn đến ẩu đả.