Tất cả mọi người sửng sốt. Ngay Armand, tuy đang bận hỏi xin một điếu
thuốc lá ở bàn bên cạnh, cũng ngoái đầu lại, vẻ rất ngạc nhiên.
— Cách tiếp cận à? - Le Guen hỏi. - Mẹ kiếp, Camille, anh đang làm trò
khỉ gì thế?
— Tôi thực sự nghĩ các anh không hiểu, - Camille đáp.
Thường thì họ sẽ nói đùa rộn lên nhưng lần này, giọng nói của Camille
đanh lại, vang vọng.
— Các anh không hiểu.
Ông rút quyển sổ ghi chép ra. Quyển mà ông luôn dùng để vẽ. Và để ghi
chép (ông ghi chép rất ít, gần như hoàn toàn phó mặc cho trí nhớ), ông lật
ngược nó lại và viết lên mặt sau các trang đã vẽ. Hơi giống kiểu của
Armand. Trừ mỗi một điều là Armand chắc viết cả lên lề. Louis thoáng thấy
những phác họa chuột, lúc nào Camille cũng vẽ cực đẹp.
— Cô gái này thực sự khiến tôi quan tâm, - Camille ung dung giải thích. -
Thực sự đấy. Cả câu chuyện axít sunfuric này nữa, tôi cũng rất quan tâm.
Các anh thì không à?
Và vì câu hỏi của ông không nhận được sự tán thành rõ ràng:
— Thế nên tôi đã tiến hành một điều tra nho nhỏ hết sức vớ vẩn. Sẽ phải
điều chỉnh thêm nhưng tôi nghĩ mình đã có được điều cốt lõi.
— Thôi được rồi, nói đi, - Le Guen nói, hơi bực bội.
Nói xong, ông cầm cốc bia của mình lên, một hơi nốc cạn và giơ tay về
phía người phục vụ ra dấu muốn thêm một cốc nữa. Armand ra hiệu, cho cả
tôi nữa nhé.
— Ngày 13 tháng Ba năm ngoái, - Camille nói, - người ta tìm được một
tay tên là Bemard Gattegno, bốn mươi chín tuổi, trong phòng tại khách sạn
Formulel gần Étampes. Uống axít sunfuric đậm đặc 80%.
— Ôi không… - Le Guen buột miệng, sửng sốt.
— Căn cứ vào tình trạng hôn nhân, người ta đưa ra giả thiết tự sát.
— Thôi bỏ đi, Camille.
— Không, không, đợi đã, hay lắm đấy, rồi anh sẽ thấy. Tám tháng sau đó,
ngày 28 tháng Mười một, có vụ sát hại Stefan Maciak, một chủ quán cà phê
ở Reims. Tìm được xác vào buổi sáng tại quán của ông ta. Kết luận: bị đánh