và tra tấn bằng axít sunfuric, cùng độ đậm đặc, vẫn là đổ vào cổ họng. Tổng
số tiền bị xoáy, hơn hai nghìn euro một chút.
— Anh thấy một cô gái có thể làm thế được à? - Le Guen hỏi.
— Còn anh, anh có dùng axít sunfuric để tự sát không?
— Nhưng mấy chuyện đó thì liên quan quái gì đến vụ của chúng ta? - Le
Guen lớn giọng, nện nắm đấm xuống mặt bàn.
Camille giơ hai tay lên như thể muốn đầu hàng.
— OK, Jean, OK.
Trong bầu không khí im lặng ảo não, người phục vụ mang bia tới cho Le
Guen và Armand, anh ta lau bàn rồi mang mấy cái cốc không đi.
Louis biết rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra, anh hoàn toàn có thể viết ra trước,
cho vào phong bì dán lại rồi giấu vào chỗ nào đó trong quán, như người ta
vẫn hay làm trong các tiết mục tại music-hall. Camille sắp tấn công trở lại.
Armand khoái trá rít nốt điếu thuốc, anh ta chưa bao giờ bỏ tiền mua thuốc
lá.
— Nốt điều này nữa thôi, Jean…
Le Guen nhắm mắt lại. Louis mỉm cười, nhưng là cười thầm trong bụng.
Trước mặt sếp cẩm, Louis chỉ cười thầm trong bụng, đó là một quy tắc.
Armand thì thoải mái lắm, lúc nào anh ta cũng sẵn sàng đặt cược cho
Verhoeven, ba mươi ăn một.
— Hãy cho tôi biết, - Camille nói. - Theo anh, chúng ta đã không có đến
một vụ dùng axít sunfuric để giết người kể từ… kể từ khi nào nhỉ?
Ông gợi ý cho Le Guen đoán nhưng vào lúc này ông cẩm không máu me
bài bạc cho lắm.
— Từ mười một năm nay, ông bạn ạ! Tôi đang nói về những vụ không
giải quyết được đấy nhé. Ừ thì thỉnh thoảng, lâu lâu vẫn có những kẻ dùng
đến nó, nhưng chỉ để phụ giúp thêm thôi, giống như là trợ giúp tâm hồn ấy.
Những kẻ đó thì ta đều tìm ra, bắt chúng, tóm chúng, xử chúng, nói tóm lại,
cái đất nước rất chăm chú và thích trả thù này tự bảo vệ mình ghê lắm. Về
axít sunfuric đậm đặc thì chúng ta, cảnh sát cộng hòa, từ mười một năm nay,
chúng ta cực giỏi, chẳng bao giờ chịu bó tay hết.
— Anh làm tôi bực rồi đấy, Camille ạ, - Le Guen thở dài.