32
◄○►
T
rước hết Alex bước vào khách sạn đầu tiên mà cô tìm được. Đối diện
nhà ga. Cả đêm cô đã không hề chợp mắt. Dẫu sao, nếu không có tiếng xe
lửa ồn ào thì vẫn có lũ chuột ám những giấc mơ của cô, mà điều này thì dù
có ở khách sạn… Lần vừa rồi, con chuột to màu đen pha hung cao đến một
mét, nó gí những sợi râu cùng cái mõm láng bóng vào sát mặt Alex, cặp mắt
đen nhánh của nó nhìn xuyên thủng người cô, có thể thấy hàm răng sắc nhọn
tua tủa bên dưới môi.
Hôm sau, cô đã tìm được thứ mong muốn ở các trang web việc làm.
Khách sạn Pré Hardy. May quá, còn nhiều phòng trống, không quá đắt. Rất
tốt, sạch sẽ mặc dù hơi hẻo lánh. Cô thích thành phố này, ánh sáng chan hòa,
cô đã có những chuyến đi dạo dễ chịu, hơi giống đang đi nghỉ.
Khi đến khách sạn, thiếu chút nữa cô đã đi ngay khỏi đó. Là tại bà chủ
khách sạn, bà Zanetti, “nhưng ở đây ai cũng gọi tôi là Jacqueline”. Alex khá
là không thích cái kiểu làm thân suồng sã ấy, “còn cô, tên gì nhỉ?” Thế thì
bắt buộc thôi: “Laura.”
— Laura…? - bà chủ nhắc lại, vẻ mê hoặc. - Đó cũng là tên cháu gái tôi!
Alex tuyệt đối không thấy có gì lạ lùng ở đó. Ai chẳng phải có tên, các bà
chủ khách sạn, những cô cháu, các nữ y tá, mọi người, nhưng với bà Zanetti,
chuyện ấy có vẻ vô cùng đáng kinh ngạc. Điều ngay lập tức Alex không
thích ở bà ta là cái thói đậm chất con buôn đáng sợ cứ chăm chăm tự bịa ra
những mối quan hệ với mọi người. Đó là một mụ đàn bà “quan hệ” và, khi
già đi, bà ta đã củng cố tài quảng giao của mình bằng cách thêm vào thói
nhiệt tình đầy chở che vớ vẩn. Alex thấy cái lối ấy thật khó chịu, cứ muốn