khí ẩm ướt đến cô đặc và lạnh giá. Ông đang chạy ngang qua những căn
phòng dùng để chứa đồ nhưng ngay cả trước khi đến được khoảng tường hở
dẫn sang phòng tiếp theo, ông đã biết chính là ở đó.
— Có ai không?
Camille cảm thấy điều ấy rất rõ, giọng ông đã biến đổi hẳn. Đó là một
mánh trong nghề, khi ta đến một hiện trường vụ án, có một dạng căng thẳng
đặc biệt, cái đó có thể cảm thấy trong bụng và nghe được trong giọng nói.
Và thứ kích hoạt trạng thái tinh thần mới mẻ, thẳng căng này là một cái mùi,
vương vẩn trong những đợt gió lùa lạnh lẽo đang lồng lộn. Mùi thối của thịt
đang phân hủy, mùi nước đái, mùi cứt.
— Có ai không?
Ông chạy. Đằng sau, phía xa xa, có tiếng bước chân gấp gáp, các đội cũng
đã bắt đầu xâm nhập khu nhà. Camille vào căn phòng thứ hai và đứng sững
trước cảnh tượng, hai cánh tay buông thõng xuống.
Louis chạy đến cạnh ông. Điều đầu tiên mà anh nghe thấy từ Camille, là
câu cảm thán này:
— Ối trời…
Cái lồng gỗ tan nát trên sàn nhà, hai thanh đã long ra. Có lẽ trước tiên
chúng bị gãy khi lồng rơi và cô gái đã dùng sức làm nốt việc còn lại. Mùi
thịt thối, đó là những con chuột chết, ba con, trong đó hai con bị cái lồng đè
lên. Đầy ruồi. Có phân đóng thành cục đã khô một phần, cách cái lồng vài
mét. Camille và Louis ngẩng đầu lên, sợi dây bị cắt đứt nham nhở, chẳng
biết bằng cái gì, một đầu vẫn còn mắc vào ròng rọc gắn trên trần.
Trừ mỗi một việc là trên sàn nhà vương vãi máu. Và không còn dấu vết
của cô gái.
Các nhân viên vừa đến nơi tỏa đi tìm. Camille lắc đầu nghi hoặc, ông nghĩ
tìm cũng vô ích.
Đã tan biến.
Trong tình trạng của cô ta lúc này…
Làm thế nào mà cô ta tự giải thoát được? Các phân tích sẽ cho biết điều
đó. Cô ta đã đi theo ngã nào? Các kỹ thuật viên sẽ tìm ra. Kết quả chỉ có vậy
mà thôi, cô gái mà họ nghĩ sẽ cứu được hóa ra đã tự cứu mình.