— Hay cô ta vẫy xe xin đi nhờ? - Louis đề xuất.
Bản thân anh cũng không tin vào điều đó. Một cô gái hai lăm, ba mươi
tuổi vẫy xe xin đi nhờ vào lúc một, hai giờ sáng ư? Thế nếu như không có xe
nào đỗ lại ngay cho cô ta đi nhờ, thì cô ta cứ thế đứng trên vỉa hè giơ ngón
tay lên ư? Tệ hơn nữa, hay là cô ta bước đi dọc theo vỉa hè, tay ra hiệu cho
những chiếc xe, giống một con điếm?
— Xe buýt…
Có thể lắm. Thế nhưng vào ban đêm, ở tuyến đường này hẳn không có
nhiều xe, cô ta phải thực sự may mắn. Nếu không thì cô ta phải đứng chôn
chân ở một bến xe buýt suốt nửa tiếng đồng hồ, bốn mươi lăm phút, kiệt
sức, có lẽ còn ngất xỉu nữa. Khó có khả năng này. Mà cô ta có đủ sức dù chỉ
để đứng thẳng không?
Louis nhận sẽ kiểm tra giờ xe, hỏi han các tài xế.
— Taxi…?
Louis thêm hướng điều tra này vào những việc cần xem xét, nhưng cả khả
năng này nữa… Cô ta có tiền không? Và cả một bộ dạng đủ tử tế để làm một
tài xế taxi tin tưởng không? Có lẽ ai đó đã nhìn thấy cô ta đi bộ trên vỉa hè
ngoài phố.
Họ chỉ có thể đánh cược rằng cô ta đi về hướng Paris. Sẽ phải tìm kiếm ở
khu vực xung quanh. Dù cho là xe buýt hay taxi thì cũng sẽ phải làm cho rõ
trong vòng vài tiếng nữa.
Đến trưa, Louis và Armand lên đường. Camille nhìn họ đi khỏi, một cặp
mới hay hớm làm sao.
Ông vòng ra sau bàn làm việc, liếc nhìn hai tập hồ sơ đã đợi sẵn, Bemard
Gattegno và Stefan Maciak.