28
◄○►
A
lex tiến về phía tòa nhà nơi mình ở, dáng điệu nặng nề, ngượng ngập
và nghi ngại. Trarieux có đợi sẵn cô không? Hắn có biết là cô đã bỏ trốn
không? Nhưng không, trong sảnh không một bóng người. Hòm thư còn chưa
đầy tràn. Trên cầu thang không có ai. Chẳng ai ở bậc thềm, cứ như trong
một giấc mơ vậy.
Cô mở cửa căn hộ rồi đóng nó lại sau lưng.
Thực sự là cứ như trong một giấc mơ.
Đã ở nhà cô, yên ổn. Mới cách đây hai tiếng, còn suýt bị lũ chuột xé xác.
Thiếu điều thì cô đổ sụp xuống, phải vịn tay vào tường.
Ngay lập tức, phải ăn. Nhưng trước đó, phải nhìn mình trong gương đã.
Chúa ơi, rất dễ nghĩ là già hơn đến mười lăm tuổi. Xấu xí, bẩn thỉu. Già
nua. Những quầng thâm, những nếp nhăn, những vết bầm và làn da vàng
xỉn, cặp mắt của một con rồ.
Cô khoắng hết mọi thứ còn lại trong tủ lạnh, sữa chua, pho mát, bánh mì
ngọt, chuối, cô tọng lấy tọng để như kẻ đắm tàu, trong khi nước tuôn từ vòi
vào bồn tắm. Và dĩ nhiên, cô chỉ kịp lao vào toa lét mà nôn.
Cô cố lấy lại hơi, uống nửa lít sữa.
Rồi phải lấy cồn rửa các vết thương ở tay, chân, bàn tay, đầu gối, trên mặt
và khi ra khỏi bồn tắm, trong đó cô phải vật lộn mới không ngủ thiếp đi, bôi
thuốc sát trùng, thuốc sáp long não. Cô ngã vật ra vì mệt. Khuôn mặt hốc
hác khủng khiếp, các vết bầm xuất hiện hôm bị bắt cóc đã tan, nhưng các vết
thương ở tay và chân thì rất nặng, hai trong số đó bị nhiễm trùng tồi tệ. Cô
sẽ theo dõi chúng, cô có đủ mọi thứ cần thiết. Khi còn làm việc, ngày cuối ở
mọi chỗ làm, ngay trước khi đi khỏi, cô đều thó trộm một ít trong các tủ