thể đang quay tròn vùn vụt, tim nẩy lên, Alex bặm môi lại. Vài giây sau, cơn
khó ở tan đi, cô thận trọng đứng dậy, cầm lấy sạc pin, cẩn thận cắm vào điện
thoại rồi quay trở lại chỗ ngồi. Tám cuộc gọi nhỡ, Alex kiểm tra, cô đã thở
được dễ dàng hơn. Tất cả đều liên quan đến công việc, các văn phòng việc
làm, vài số gọi đến hai lần. Có việc. Alex không nghe hộp thư thoại, cô sẽ
xem chúng sau.
— A, con đấy à? Mẹ đang tự hỏi khi nào thì con mới chịu gọi cho mẹ đây.
Giọng nói này… Mẹ cô và những lời trách móc muôn thuở. Lần nào nghe
bà nói cô cũng có cùng một cảm giác, cổ họng nghẹn ứ lại. Alex giải thích,
mẹ cô luôn đặt rất nhiều câu hỏi, đó là một người đàn bà hay hoài nghi,
những khi nào chuyện liên quan đến con gái bà.
— Làm thay à? Orléans, con đang gọi cho mẹ từ đó à?
Lúc nào Alex cũng nghe ra một sắc thái nghi ngờ trong ngữ điệu của bà,
cô nói:
— Vâng, nhưng con đang vội.
Câu trả lời ào đến ngay:
— Thế thì cũng chẳng cần phải gọi cho mẹ đâu.
Hiếm khi nào mẹ cô gọi điện trước còn những lần Alex gọi thì luôn luôn
là như vậy. Trong cuộc đời này mẹ cô không sống, mà bà ngự trị. Để tìm ra
một cái gì dó. Nói chuyện với mẹ cũng giống như phải đi thi, cần phải chuẩn
bị, ôn bài, tập trung.
Alex không suy nghĩ gì.
— Con sẽ đi vắng một thời gian, xuống tỉnh, để làm thay. Con muốn nói
là một vụ khác…
— A thế hả? Ở đâu?
— Là một vụ làm thay, - Alex nhắc lại.
— Được rồi, con đã nói rồi, một vụ làm thay, ở dưới tỉnh! Thế cái tỉnh của
con không có tên à?
— Đây là làm cho một hãng, còn chưa biết chính xác địa điểm, hơi…
phức tạp, đến lúc cuối mới biết.
— A, - mẹ cô đáp.
Chẳng hề sẵn sàng tin vào câu chuyện này. Một khoảng do dự. Rồi: