— Tôi đợi một người, sẽ không lâu đâu, - cô ta nói thêm.
Tay tài xế không thích điều này, đứng yên một chỗ không mục đích, cùng
cô gái đang bốc mùi hôi thối kia. Chẳng biết đang chờ đợi điều gì. Cô ta
muốn anh ta đỗ sao cho mũi xe hướng ra đường, cô ta chỉ một chỗ (anh ta
đưa tay chỉ về phía trước, họ chẳng biết phải nhìn cái gì, chỉ biết là ở phía
trước). Sẽ có người đến, trò hẹn hò, anh ta chẳng tin lấy một giây. Cô gái
không có vẻ nguy hiểm. Sợ sệt thì đúng hơn. Camille lắng nghe tay tài xế kể
về cuộc đợi chờ. Ông đoán là nếu cứ im lặng mà nghe, chắc hẳn anh ta sẽ
bắt đầu bịa chuyện về cô gái ấy, những câu chuyện ghen tuông, tình yêu cay
đắng, rằng chắc hẳn cô ta rình một người đàn ông, hoặc một người đàn bà,
một đối thủ, hoặc giả một câu chuyện gia đình, cái đó thường gặp hơn ta
tưởng. Một mắt liếc gương chiếu hậu. Không xấu xí, cô gái đó, nếu sạch sẽ.
Và thảm hại đến mức ấy thì ta phải tự hỏi cô ta từ đâu chui ra.
Họ đợi mãi một lúc lâu. Cô ta cảnh giác lắm. Chẳng có gì xảy ra. Camille
hiểu ra cô ta rình xem Trarieux đã biết về cuộc chạy trốn của cô ta hay chưa,
xem hắn có rình ở gần nhà cô ta không.
Sau một lúc, cô ta rút ra ba tờ mười euro rồi rời khỏi xe, không nói một
lời. Tay tài xế đã nhìn thấy cô ta đi theo hướng này nhưng không nhìn xem
cô ta đi đâu, anh ta không muốn ở lâu chỗ này, giữa đêm, anh ta dông thẳng.
Camille xuống xe. Buổi tối xảy ra vụ bắt cóc, họ đã dò đến tận đây, chuyện
gì đã xảy ra thế nhỉ?
Họ ra khỏi xe. Camille đưa tay chỉ những tòa nhà trước mặt.
— Cô ta sống ở một tòa nhà có lối vào có thể nhìn thấy từ đây. Louis, cậu
gọi giúp tôi thêm hai đội nữa, ngay lập tức. Các đội khác…
Camille phân chia công việc. Tất cả mọi người, gấp lắm rồi. Camille dựa
lưng vào cửa chiếc taxi, tư lự.
— Tôi đi được rồi chứ? - tay tài xế thấp giọng hỏi, như thể sợ bị nghe
thấy.
— Hả? Không, anh thì tôi giữ lại.
Camille nhìn anh ta, với cái mặt dài ngoẵng ra như một ngày không bánh
mì. Ông mỉm cười với anh ta.