Camille mất đến bốn phút mới gần như lột trần được con mụ Guénaude
ấy. Gabrielle. Bà ta bốc mùi dối trá, giả dối và đạo đức giả. Đầy ác tâm. Thợ
làm bánh và bánh ngọt, cùng chồng. Ngày 1 tháng Giêng năm 2002, Chúa
đã xuống trái đất, hiện thân trong vụ chuyển từ tiền franc sang đồng euro.
Và một khi đã đích thân hành đạo, Người liền gieo rắc phép mầu. Sau lần
biến ra rất nhiều bánh mì là đến lần biến ra rất nhiều tiền. Gấp tới bảy lần.
Chỉ qua một đêm. Chúa là một thiên tài về sự giản tiện.
Góa chồng, mụ Guénaude cho thuê mọi thứ mà mụ sở hữu theo con
đường mờ ám, mụ bảo rằng làm thế thì có ích, “chỉ là tôi…” Đi vắng vào cái
ngày cảnh sát gần như ào vào tấn công khu phố. Tôi ở nhà con gái tôi bên
Juvisy. Vậy thì sao. Khi quay về, biết chuyện, rằng cô gái mà người ta đang
tìm kiếm cực giống cô gái thuê nhà cũ, đã không gọi cho cảnh sát, tôi đâu
biết được đó chính là cô ta, giá mà tôi đoán ra được, ông thử nghĩ mà xem.
— Tôi sẽ tống bà vào tù, - Camille nói.
Mụ tái nhợt, đủ biết lời đe dọa có tác dụng hay không. Để trấn an mụ,
Camille nói tiếp:
— Trong tù, với chỗ tiền tiết kiệm được, bà sẽ có thể mua tất cả những gì
bán ở căng tin đấy.
Ở đây, cô gái là Emma. Sao lại không. Sau Nathalie, Léa, Laura, Camille
đã sẵn sàng trước mọi cái tên. Mụ Guénaude phải ngồi xuống để xem bức vẽ
phác họa. Mụ không ngồi xuống, mà đổ sụp người xuống. Đúng rồi, là cô ta,
chính là cô ta, a, sao mà nhiều cảm xúc đến thế, mụ đưa tay ôm lấy ngực,
Camille tự hỏi không biết mụ ta có lên luôn với chồng ở trên thiên đường
của lũ bất lương không. Cô ta chỉ ở đây có ba tháng, Emma ấy, không bao
giờ tiếp một ai, cô ta hay đi vắng, mới tuần vừa rồi thôi, cô ta đã phải đi gấp,
cô ta vừa đi làm dưới tỉnh, thế chỗ ai đó, bị vẹo cổ, cô ta đã bị ngã rất nặng,
cô ta bảo là dưới miền Nam, cô ta đã trả tiền hai tháng, có việc gia đình, cô
ta giải thích, thấy rất phiền vì phải ra đi chóng vánh đến thế. Mụ tuôn hết
những gì mình biết, con mụ bán bánh, mụ chẳng biết phải làm gì nữa để chỉ
huy Verhoeven cảm thấy hài lòng. Nếu mà dám, mụ hẳn sẽ đề nghị đút tiền.
Nhìn tay cớm thấp bé với ánh mắt lạnh lẽo, mụ mơ hồ cảm thấy làm thế sẽ
không ổn. Camille trình bày lại câu chuyện mặc dù thông tin thật lộn xộn.