Mụ chỉ ngăn kéo tủ, một tờ giấy màu xanh, địa chỉ cô ta để lại. Camille
không vội vã, ông không hề ảo tưởng về chuyện này, tuy nhiên ông vẫn vừa
mở ngăn kéo vừa rút điện thoại di động.
— Đây là chữ của cô ta à?
— Không, chữ của tôi đấy.
— Tôi đã nghĩ thế rồi mà…
Ông đọc địa chỉ và vẫn nghe máy. Trước mặt ông, phía trên cái tủ, lồng
trong khung là bức tranh vẽ trên vải bố một con hoẵng trong khoảng rừng
màu xanh táo.
— Trông con hoẵng của bà ngu quá đi…
— Con gái tôi vẽ đấy, - mụ Guénaude rụt rè lên tiếng.
— Nhà bà rặt một lũ ăn hại.
Mụ Guénaude cố sức hồi tưởng. Emma làm việc tại một ngân hàng, ngân
hàng nào thì bà không biết, một ngân hàng nước ngoài, chà chà. Camille hỏi
nhưng ông đã biết tất cả các câu trả lời, mụ Guénaude đòi một khoản tiền
thuê nhà vô lối để không đặt câu hỏi, đó là hợp đồng ngầm những khi người
ta thuê nhà theo kiểu mờ ám.
Địa chỉ giả, Camille dập máy.
Louis đến nơi cùng hai kỹ thuật viên của bên Lý lịch tư pháp. Chân đau
lắm, nên bà chủ nhà không thể đi cùng họ lên trên tầng. Mụ vẫn chưa tìm
được ai thuê lại. Họ đã biết sẽ tìm thấy gì trong căn hộ của Emma: dấu tay
của Léa, ADN của Laura, các dấu vết của Nathalie.
Camille cất tiếng:
— Tôi quên mất, bà cũng sẽ phải chịu tội đồng lõa giết người. Giết người
hàng loạt…
Mặc dù đang ngồi, Gabrielle Guénaude vẫn tìm một điểm tựa, tóm chặt
lấy mép bàn. Mồ hôi mụ túa ra, gần như phát rồ.
— À mà có! - đột nhiên mụ hét lên. - Chỗ chuyển nhà thuê, tôi có biết chỗ
ấy!
Camille quay trở lại ngay lập tức.
Mấy cái thùng các tông, đồ đạc tháo rời, cô ta không có nhiều đồ lắm, ông
cũng biết đấy, mụ bất đắc dĩ bình luận. Camille hiểu là với mụ Guénaude,