42
◄○►
G
ần mười giờ tối. Hoắng lên cũng chẳng được gì. Camille đã bình tĩnh
trở lại, nhưng đó là bởi ông đã đấu tranh hết sức. Đặc biệt là không được
nhớ tới khuôn mặt đầy sung sướng của tay trông coi kho đồ, một thằng đểu
có nước da bợt, kính cận dày như đít chai, đeo kính mà như thể chẳng nhìn
thấy gì.
Cuộc đối thoại đã diễn ra như sau: cô gái, cô gái nào, cái xe, cái xe nào,
đống thùng các tông, thùng các tông nào. Họ đã mở ngăn để đồ của cô ta, tất
cả mọi người bị choáng nặng. Tất tật đều ở đó, mười thùng các tông dán
băng dính, đồ đạc của cô gái, đồ dùng cá nhân của cô ta. Họ lao vào đó,
Camille muốn mở hết ra ngay. Nhưng còn có quy trình phải tuân thủ, công
việc kiểm kê, mọi chuyện được đẩy nhanh nhờ một cú điện thoại cho viên
thẩm phán, họ mang đi tất, đống thùng, những thứ đồ đã tháo, mà cũng đâu
có nặng, dẫu sao họ cũng đầy hy vọng tìm được những thứ cá nhân, rõ ràng,
căn cước của cô ta. Vụ việc đang đứng trước một bước ngoặt cốt yếu.
Niềm hy vọng mong manh về những cuốn băng camera theo dõi ở mỗi
tầng bị dập tắt mau chóng. Vấn đề không nằm ở khả năng lưu trữ của chúng,
mà những camera ấy là đồ đểu.
— Chỉ để trang trí thôi, nói thế cũng được, - tay gác vừa nói vừa cười
nhăn nhở.
Mất cả buổi tối cho công việc kiểm kê và để các kỹ thuật viên lấy các dữ
kiện quan trọng. Họ để sang một bên những thứ đồ gỗ, đều là những món
thông thường, có thể mua ở mọi nơi, các giá sách, một cái bàn ăn hình
vuông, một cái giường có khung đệm, đệm, các kỹ thuật viên đã lao vào
chúng với những thanh tăm bông và nhíp gắp. Sau đó, họ săm soi bên trong