— Cô ta không ngu, cô ta có học hành, nói được hai ngoại ngữ, chắc
không lưu loát nhưng cũng có nghĩa là từng ra nước ngoài học tiếng… Cậu
có thấy cô ta phù hợp được với Pascal Trarieux không?
— Hay thích hợp với vai trò quyến rũ Stefan Maciak? - Louis nói nốt.
— Hoặc giết chết Jacqueline Zanetti?
Louis vội vã ghi chép. Nhờ đống cẩm nang du lịch, có lẽ sẽ tái thiết lập
được hành trình của cô gái hay ít nhất là một phần, có ngày xuất bản trên
một số catalô của các hãng du lịch, hẳn sẽ có thể đối chiếu thời gian, nhưng
trong tất tật những thứ ấy, chẳng có lấy một cái tên. Không có một thứ giấy
tờ hành chính nào. Không một dấu vết liên quan đến căn cước. Một cô gái
sở hữu ít đồ vật đến vậy thì có thể có một cuộc sống như thế nào?
Cuối buổi tối, đã có kết luận, gần như đoán chắc.
— Cô ta đã lựa đồ trước rồi. Không một chút gì có tính chất cá nhân. Để
phòng trường hợp cảnh sát tìm được. Chẳng có gì giúp được chúng ta hết.
Hai người đứng dậy, Camille đã mặc áo vest, Louis còn do dự, chắc anh
sẽ ở lại thêm, lục lọi, tìm kiếm.
— Thôi không phải cố quá đâu… - Camille thốt lên. - Cô ta đã có một sự
nghiệp huy hoàng sau lưng, và căn cứ vào cách thức cô ta tổ chức cuộc
sống, chắc hẳn tương lai cô ta cũng sẽ không kém cỏi đâu.
Đó cũng là ý kiến của Le Guen.
• • •
Thứ Bảy, đầu buổi tối. Ke Valmy.
Ông đã gọi điện thoại cho Camille, họ đến ngồi ở hàng hiên quán La
Marine. Có thể là do tác động của con kênh, khiến họ nghĩ đến cá, thế nên
họ đã chọn hai ly vang trắng. Le Guen thận trọng ngồi xuống. Ông đã biết
đến nhiều cái ghế không đủ khả năng chịu trọng lượng của ông. Cái này thì
chịu được.
Những lúc trò chuyện bên ngoài nơi làm việc, thường thì họ theo sơ đồ
này, họ nói về đủ thứ chuyện trên đời còn công việc chỉ chiếm vài giây cuối
cùng, gói gọn trong dăm ba câu nói.