50
◄○►
T
òa nhà loạn hết cả lên. Các lối vào bị chặn, bãi đỗ bị quây kín, đèn
hiệu, những chiếc ô tô, những bộ đồng phục. Với khách khứa, mọi thứ cứ
như trong phim truyền hình, trừ mỗi một việc đang không phải buổi tối.
Trong các xê ri truyền hình, những chuyện như thế này thường xảy ra vào
buổi tối. Đang là bảy giờ sáng, thời điểm khởi động, là lúc trả phòng để đi,
sự nhộn nhạo lên đến cực điểm. Từ một tiếng nay ông chủ khách sạn rất lấy
làm tiếc cho khách khứa, luôn miệng xin lỗi rối rít, lên tiếng đảm bảo về mọi
thứ, đến phải tự hỏi ông ta có thể hứa hẹn những gì.
Ông chủ khách sạn đang ở sảnh chính thì Camille và Louis tới nơi. Ngay
khi nắm được tình hình, Louis đã vượt lên trước sếp của mình, anh đã quen
làm thế, anh muốn là người đầu tiên nói chuyện với ông chủ, khi rơi vào
hoàn cảnh kiểu này, nếu để Camille tiến lên trước thì cuộc nội chiến sẽ bùng
nổ trong vòng nửa tiếng.
Thế nên, Louis, cử chỉ thân ái và đầy thông hiểu, kéo ông chủ ra một chỗ,
lối vào liền trở nên thông thoáng. Camille đi theo một nhân viên trực thuộc
sở cảnh sát địa phương, anh ta là người đến đây đầu tiên.
— Tôi đã ngay lập tức nhận ra cô gái trong lệnh truy nã.
Anh ta đợi được khen ngợi nhưng không có gì, cái tay cớm bé nhỏ này
hoàn toàn không có chút thân thiện nào, ông ta bước thật nhanh, cứ như thể
mọi thứ đều ẩn sâu bên trong ông ta, bị khóa kín. Ông ta từ chối thang máy,
họ leo thang bộ bằng bê tông, cầu thang mà chẳng ai chịu dùng, tiếng chân
vang vọng ở đó như trong nhà thờ.
Dẫu sao nhân viên kia vẫn nói thêm:
— Khi các anh còn chưa tới, chúng tôi đã không để ai vào.