các bí mật của cô ta. Camille những muốn mình có thể lại gần, nhìn cô ta từ
khoảng cách gần hơn, cúi xuống cô ta, để hiểu.
Ông đã chạy đuổi theo cô ta khi cô ta còn sống, giờ đây ông nhìn thấy cô
ta đã chết mà vẫn không biết gì về cô ta. Cô ta bao nhiêu tuổi? Cô ta từ đâu
đến? Thật ra thì cô ta tên là gì?
Ngay gần ông, trên cái ghế, là túi xách của cô ta. Ông rút từ trong túi áo ra
đôi găng tay cao su, đeo chúng vào. Ông cầm lấy cái túi, mở nó ra, đó là thứ
túi xách tay của phụ nữ, thật khó mà tưởng tượng nổi tất cả những gì có thể
nằm trong đó, ông tìm được chứng minh thư, mở ra.
Ba mươi tuổi. Những người chết trông không bao giờ giống với khi họ
còn sống. Ông nhìn bức ảnh trên chứng minh thư rồi nhìn cô gái trẻ đã chết
nằm trên giường. Cả hai khuôn mặt ấy đều không hề giống với vô số chân
dung ông từng vẽ cô ta trong mấy tuần vừa qua dựa trên bức vẽ phác họa.
Thế ra, khuôn mặt của cô ta vẫn không sao mà nắm bắt được. Khuôn mặt
nào mới là chuẩn? Có phải khuôn mặt chụp đã lâu trên bức ảnh chứng minh
thư? Khi ấy có lẽ cô ta hai mươi tuổi, để một kiểu tóc đã lạc mốt, không
cười, nhìn thẳng không chủ đích. Hay bức phác họa về nữ sát thủ hàng loạt,
lạnh lùng, chăm chăm, đầy đe dọa đã được sao ra hàng nghìn bản? Hay
khuôn mặt chuẩn là kia, vô hồn, của cô gái trẻ nằm chết ở đó, với thân hình
như thể tách rời khỏi cô ta, từng phải chịu đựng những nỗi đau đớn không
cách gì thổ lộ được?
Thật kỳ khôi, Camille thấy cô ta rất giống với bức tranh Nạn nhân của
Fernand Pelez; đó là do hiệu ứng gây choáng ngợp của cái chết khi nó ập
xuống.
Ngây ngất trước khuôn mặt ấy, Camille quên béng mất là mình còn chưa
biết cô ta tên là gì. Ông lại cúi xuống nhìn chứng minh thư.
Alex Prévost.
Camille nhắc lại cái tên đó.
Alex. Tức là không còn Laura, Nathalie, Léa hay Emma gì nữa.
Mà là Alex.
Khi còn Alex…