để sợ, mót tiểu chỉ là một trở ngại vô tích sự. Trừ mỗi việc sau đó vài phút,
cô bị lạnh hơn, cô đã không nghĩ đến điều này. Alex run rẩy và không còn
biết là vì sao nữa, vì lạnh hay vì sợ. Cô thấy lại trong đầu mình hai hình ảnh:
gã đàn ông trên tàu điện ngầm, ở cuối toa, hắn mỉm cười với cô, và mặt hắn,
lúc hắn kéo cô sát lại, ngay trước khi đẩy cô vào thùng xe. Khi tiếp đất cô đã
thực sự bị đau.
Đột nhiên từ xa có tiếng cánh cửa kim loại sập vào, vang vọng. Alex
ngừng khóc ngay lập tức, rình chờ, đầy căng thẳng, gần như gục hẳn. Rồi,
xoay hông, cô trả lại tư thế nằm nghiêng và nhắm mắt lại, sẵn sàng đón nhận
cú đánh đầu tiên, bởi vì hắn sẽ đánh cô, chính vì vậy mà hắn bắt cóc cô.
Alex nín thở. Từ xa, cô nghe tiếng gã đàn ông tiến lại gần, bước chân bình
thản, nặng nề. Cuối cùng, hắn dừng lại trước cô. Qua làn mi, cô nhìn thấy
đôi giày của hắn, đôi giày rất to, đánh xi cẩn thận. Hắn không nói gì. Hắn
nhìn xuống cô, không nói một lời, và cứ như thế một lúc lâu, như thể đang
trông chừng giấc ngủ của cô. Cuối cùng cô cũng quyết định, cô mở hẳn hai
mắt nhìn về phía hắn. Hai tay hắn chắp sau lưng, mặt cúi xuống, không thấy
có ý đồ gì, hắn chỉ cúi xuống nhìn cô như nhìn… một thứ đồ vật. Nhìn từ
dưới lên, mặt hắn trông thật ấn tượng, hàng lông mày đen rậm, phủ bóng
xuống và che đi một phần cặp mắt, nhưng nhất là, trán của hắn, rộng hơn
phần còn lại của khuôn mặt, có thể nói rằng trán hắn tràn ra khỏi mặt. Khiến
cho hắn có vẻ gì đó chậm tiến, nguyên thủy. Bướng bỉnh. Cô tìm từ. Nhưng
không thấy.
Alex những muốn nói gì đó. Miếng băng dính ngăn không cho cô làm
vậy. Dù sao thì tất cả những gì cô nghĩ ra cũng chỉ là: “Tôi xin ông…” Cô cố
tìm xem mình có thể nói gì nếu hắn tháo miếng băng dính cho cô. Cô thực
sự muốn tìm được điều gì đó khác ngoài cầu xin nhưng không gì hiện ra,
không gì cả, không một câu hỏi nào, không một lời yêu cầu nào, mà chỉ có
lời khẩn nài kia. Từ ngữ không chịu đến, trí óc Alex đã đông cứng lại. Và
loáng thoáng điều này: hắn đã bắt cóc cô, trói cô, vứt cô ở đây, rồi hắn sẽ
làm gì cô?
Alex khóc, cô không thể ngăn mình lại. Gã đàn ông đi ra xa, không nói
một lời. Hắn tới tận góc phòng. Hắn giật mạnh một tấm bạt phủ, không thể