3
◄○►
C
ái lạnh làm cô tỉnh dậy. Cả những cú va đụng, vì chuyến đi rất dài. Bị
trói nên cô không thể làm gì để ngăn người mình lăn qua lăn lại, đập vào
thành xe. Rồi khi rốt cuộc xe cũng dừng, gã đàn ông mở cửa và trùm lên cô
một tấm vải nhựa, buộc lại. Sau đó hắn vác cô lên vai. Thật hãi hùng khi bị
biến thành một gói hàng đơn thuần, cũng hãi hùng khi nghĩ ta đang phải phó
mặc vào tay một kẻ có thể vác ta trên vai như thế. Ta ngay lập tức hình dung
được hắn có khả năng làm những gì.
Tiếp theo hắn chẳng buồn nương tay chút nào khi đặt cô xuống đất, khi
kéo lê cô đi, lẫn cả khi lăn cô xuống cầu thang. Cạnh các bậc thang đập vào
khắp người cô, và vì không thể bảo vệ đầu, Alex đã hét lên nhưng gã đàn
ông vẫn tiếp tục hành trình. Khi đầu bị đập lần thứ hai, lần này là ở gáy, cô
ngất đi.
Không thể biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua kể từ lúc ấy. Giờ đây,
không còn tiếng ồn nữa nhưng lại có một cơn lạnh buốt khủng khiếp trên hai
vai, trên cánh tay. Và hai bàn chân lạnh giá. Băng dính dán chặt đến nỗi máu
cô không lưu thông nổi. Cô mở mắt, ít nhất là cô cố mở ra bởi vì mắt bên
trái vẫn còn bị dán. Miệng cũng không thể mở được. Một thứ băng dính
rộng bản. Cô không nhớ gì về chuyện này. Là trong khi cô còn đang ngất…
Alex nằm trên sàn, vật sang một bên, hai tay bị trói quặt ra sau lưng, hai
bàn chân bị buộc vào nhau. Hông cô đau nhức, đó là chỗ chịu toàn bộ trọng
lượng cơ thể. Cô nhổm dậy, chậm chạp như người đang hôn mê, khắp người
đau dần như sau một tai nạn ô tô. Cô cố nhìn xem mình đang ở đâu, cô lắc
hông và nằm ngửa lên được, hai vai đau khủng khiếp. Mắt cô rốt cuộc cũng
thoát khỏi cảnh bị dán chặt nhưng nó không nhìn thấy hình ảnh nào. Mắt