— Không, cảm ơn bà, - Louis Mộ Đạo đáp, mắt nhắm lại. - Thế này là tốt
lắm rồi, hết sức cảm ơn, thưa bà.
Louis nở một nụ cười tuyệt mỹ với bà. Kết quả là bà pha cả một bình cà
phê cho mọi người. Tách của Camille đi kèm một cái thìa rõ đẹp.
Các nhóm đều đang làm việc, Camille nhấm nháp tách cà phê trước cái
nhìn thương cảm sầu muộn của bà gác cổng. Louis suy nghĩ. Đó là mặt
mạnh của anh, Louis là một trí thức, lúc nào anh cũng suy nghĩ. Tìm cách
hiểu.
— Một món tiền chuộc… - anh thận trọng đề xuất.
— Sex… - Camille nói. - Điên loạn…
Cứ thế thì có thể liệt kê đủ mọi dục vọng của con người: ham muốn phá
phách, ý thích sở hữu, nổi loạn, chinh phục. Cả hai đều từng chứng kiến
những dục vọng chết người, và giờ đây họ đang ở trong căn phòng gác cổng
này, bất động… Gần như không làm gì.
Đã xong việc tìm kiếm ở xung quanh, đã yêu cầu những người sống trên
tầng xuống phố, đã kiểm tra các lời chứng, những tin đồn, ý kiến của người
này người kia, đã bấm chuông cửa nhiều nhà, lúc đầu cứ chắc sẽ tìm được gì
đó rồi lại chẳng được gì, cứ thế hết một phần đêm.
Và đến giờ vẫn chưa có gì hết. Người phụ nữ bị bắt cóc chắc không sống
ở khu này, hay ít nhất là không ở ngay sát địa điểm xảy ra vụ bắt cóc. Ở đây,
có vẻ như không ai biết cô. Có ba dấu hiệu có thể khớp, những phụ nữ đang
đi du lịch, đi vắng, không có nhà…
Tất tật đối với Camille chẳng hề nói lên điều gì có giá trị.