Không nói một lời, Camille thở dài rồi bỏ đi, chỉ dành ánh mắt cuối cùng
cho con chó trông cũng có vẻ can đảm như chủ của nó. Cảm giác như thể
ông đang rất muốn đạp cho nó một phát.
Ông cảm thấy, biết nói thế nào đây, ông tìm từ, một dạng uất hận, một
cảm giác hơi… điện giật. Vì Irène. Ông ngoảnh đầu lại, nhìn phố vắng. Và
cuối cùng, một lóe chớp làm người ông rung chuyển, ông đã hiểu ra. Cho
đến lúc này, ông đã làm việc của mình, thuần túy chuyên môn, theo phương
pháp, có tổ chức, ông đã hành động như người ta chờ đợi ở ông nhưng mãi
lúc này, và là lần đầu tiên kể từ khi tới đây, ông mới thực sự ý thức được
rằng ở nơi này, cách đây chưa đầy một tiếng đồng hồ, một phụ nữ, bằng
xương bằng thịt, đã bị bắt cóc, một phụ nữ đã hú hét, đã bị đánh, bị đẩy lên
một chiếc xe tải, rằng cô bị giam giữ, sợ hãi, có thể còn bị hành hạ cực độ
nữa, rằng mỗi phút đều quan trọng, thế mà ông còn chưa vào cuộc bởi vì
ông muốn giữ mình ở xa, thủ thế, ông không muốn làm công việc của mình,
cái công việc mà ông đã lựa chọn. Công việc mà ông vẫn giữ sau khi Irène
chết. Mi có thể làm khác đi, ông tự nhủ, nhưng mi đã không làm. Mi đang ở
đây, vào đúng lúc này, và sự hiện diện của mi chỉ có một cách biện minh duy
nhất: tìm ra người phụ nữ vừa bị bắt cóc.
Camille thấy chóng mặt. Ông chống một tay lên thân một chiếc xe, tay kia
nới cà vạt. Chắc chắn việc rơi vào hoàn cảnh đặc biệt này không phải là điều
gì đó hay ho lắm với một người dễ bị nỗi bất hạnh đánh quỵ đến vậy. Louis
đi đến chỗ ông. Bất kỳ ai cũng sẽ hỏi: “Ổn chứ?” Nhưng Louis thì không.
Anh chỉ đứng cạnh Camille, nhìn đi nơi khác, như đang đợi một bản án, với
vẻ kiên nhẫn, xúc động và lo lắng.
Camille thoát khỏi cơn khó ở, như thể vừa rùng mình giũ cánh. Ông hỏi
các kỹ thuật viên bên bộ phận Lý lịch tư pháp đang ở cách đó ba mét:
— Các anh tìm thấy gì rồi?
Ông tiến về phía họ, hắng giọng. Vấn đề ở một hiện trường vụ án chình
ình giữa phố là ta phải thu nhặt tất tật mọi thứ, và rồi xem trong đống đó có
những gì thuộc về vụ việc của mình.
Một kỹ thuật viên, người cao hơn trong hai người, ngẩng đầu về phía ông: