— Các đầu mẩu thuốc lá, một đồng xu… (anh ta cúi xuống chỗ cái túi ni
lông đặt trên hòm dụng cụ của mình)… tiền nước ngoài, một vé tàu điện
ngầm, và xa hơn một chút, có thêm một cái khăn giấy (đã dùng) cùng một
cái nắp bút bằng nhựa.
Camille nhìn cái túi trong suốt có tấm vé tàu điện ngầm bên trong, ông
giơ nó lên, hướng về phía ánh đèn.
— Và rõ ràng là, - kỹ thuật viên nói thêm, - cô ấy đã phải vật lộn ra trò
đấy.
Trong rãnh nước lề đường là những bãi nôn mửa đang được đồng nghiệp
của anh ta dùng một cái thìa vô trùng cẩn thận múc.
Phía barie xôn xao hẳn lên. Vài nhân viên mặc đồng phục đang vội vã
bước đến. Camille đếm. Le Guen điều đến cho ông năm người.
Louis biết mình phải làm gì. Ba nhóm. Anh sẽ chuyển cho họ những dữ
kiện đầu tiên, chia ô địa bàn quanh đây, vào giờ này sẽ không mở rộng phạm
vi được, ra các mệnh lệnh, với Camille thì sẽ phải vậy thôi. Còn một nhân
viên cuối cùng sẽ ở lại với Louis để thẩm vấn người dân quanh đây, yêu cầu
những người đang đứng sau cửa sổ nhìn ngó và những người ở gần hiện
trường vụ bắt cóc hơn cả phải xuống đây.
Quãng mười một giờ đêm, Louis Quyến Rũ tìm được tòa nhà duy nhất
trên cả phố vẫn còn có một người gác cổng sống ở tầng trệt, một chuyện
hiếm có ở Paris. Bà gác cổng chết đứ đừ trước vẻ lịch thiệp của Louis. Nhờ
thế phòng bà ta liền trở thành đại bản doanh của cảnh sát. Người đàn bà giữ
cửa ấy ngay lập tức mủi lòng khi nhìn thấy vóc dáng của chỉ huy. Khiếm
khuyết đó, chẳng khác gì những con thú bị bỏ rơi, khiến bà nhói đau. Bà đưa
ngay tay lên che miệng, Chúa ơi! Chúa ơi! Chúa ơi. Trước cảnh tượng nhìn
thấy, mọi thứ bên trong bà đều thương cảm, run rẩy, yếu đuối, thật bất hạnh.
Bà liếc trộm chỉ huy, hai mắt nheo nheo đau đớn, như thể ông mang một vết
thương mở miệng toang hoác và bà đang chia sẻ nỗi đau với ông.
Bà hỏi Louis thật kín đáo:
— Anh có muốn tôi tìm một cái ghế thấp cho sếp của anh không?
Cứ như thể Camille vừa bị thu nhỏ lại, và cần phải ứng đối với chuyện ấy.