— Cô ấy la hét, cô ấy vùng vẫy, thế là hắn đấm mạnh vào bụng cô ấy.
Đấm không nhẹ đâu nhé! Chính vào lúc đó tôi đã kêu lên. Để thử làm hắn
sợ, ông hiểu không…
Những miêu tả này khiến lòng Camille quặn lại, như thể cú đánh nào
cũng nhằm vào chính ông. Một chủ cửa hiệu cũng đã nhìn thấy Irène ngày
cô bị bắt cóc, cũng như vậy, không nói được gì, không nhìn thấy gì hoặc gần
như thế. Giống y chang. Để rồi xem. Ông quay ngay trở lại.
— Ông đã ở chỗ nào, thật chính xác vào? - ông hỏi.
— Ở kia…
Louis nhìn xuống đất. Gã đàn ông chìa tay chỉ.
— Chỉ cho tôi đi.
Louis nhắm mắt lại. Anh cũng nghĩ đến cùng điều Camille đang nghĩ
nhưng việc Verhoeven sắp làm thì chắc hẳn anh sẽ không làm. Nhân chứng
kéo con chó, tiến bước trên vỉa hè, hai bên là hai cảnh sát đi kèm, rồi dừng
lại.
— Ở quãng này này…
Ông ta ước lượng, quay sang hai bên, môi hơi bĩu ra, trời ạ, quãng này
này. Camille muốn có lời xác nhận.
— Ở đây? Không phải xa hơn đúng không?
— Không, không, - nhân chứng đáp, vẻ mặt đắc thắng.
Louis cũng đi đến cùng kết luận với Camille.
— Hắn cũng đá cô ấy nữa, các ông biết đấy… - gã đàn ông nói,
— Tôi thấy rất rõ rồi, - Camille kết luận. - Tức là ông đứng ở đây, cách
bao xa nhỉ?
Ông đưa mắt dò hỏi nhân chứng.
— … bốn mươi mét nhỉ?
— Đúng rồi, - gã đàn ông hài lòng với khoảng ước lượng ấy.
— Ông nhìn thấy một phụ nữ bị đánh, bị bắt đi, thế mà ở khoảng cách
bốn mươi mét, ông đã làm một việc hết sức can đảm là hét lên.
Ông ngước mắt nhìn nhân chứng, ông ta đang chớp mắt liên hồi, như thể
có cảm xúc gì mạnh mẽ lắm.