Louis đưa tay hất lại mái tóc. Tay phải. Ở anh hất tóc là cả một cách nói.
Vào lúc đó, tay phải có nghĩa là tất nhiên, đồng ý, ta sẽ làm vậy. Louis chỉ
vào một bóng người sau lưng Camille.
Đó là một người đàn ông trạc tứ tuần. Ông ta dắt theo con chó, nó ngồi
chồm hỗm dưới chân ông ta, một giống chó hẳn đã được Chúa tạo ra vào
một ngày đặc biệt mệt mỏi. Camille và con chó nhìn nhau và ghét nhau ngay
lập tức. Con chó gầm gừ, rồi vừa lùi lại vừa khò khè cho đến khi vấp vào
chân ông chủ. Nhưng ông chủ mới là người kinh ngạc hơn khi thấy Camille
đứng trước mặt mình. Ông ta nhìn Louis, ngạc nhiên vì người ta lại có thể
trở thành sếp trong ngành cảnh sát với một vóc dáng như thế này.
— Chỉ huy Verhoeven đây, - Camille nói. - Ông có muốn xem thẻ của tôi
không, hay ông tin lời tôi?
Louis khoái trá. Anh biết tiếp theo sẽ có chuyện gì. Nhân chứng sẽ nói:
— Không, không cần đâu… Mà…
Camille sẽ ngắt lời, hỏi:
— Mà cái gì?
Người kia sẽ ấp úng:
— Tôi không nghĩ, kìa… đúng ra là…
Vào lúc ấy sẽ có hai giải pháp. Hoặc Camille sẽ đẩy dúi người kia rồi
dùng tay quặp chặt lấy đầu anh ta cho đến khi người đó xin tha, đôi khi ông
rất nhẫn tâm. Hoặc ông thôi. Lần này, Camille thôi. Đây là một vụ bắt cóc.
Đang gấp.
Chuyện là, nhân chứng đang dắt chó đi dạo. Và ông ta đã trông thấy một
phụ nữ bị bắt cóc. Ngay trước mắt.
— Chín giờ, - Camille nói. - Ông có chắc chắn về thời điểm không?
Nhân chứng cũng giống như mọi người, khi nói về điều gì đó thì sâu xa
cũng chỉ để nói đến bản thân mình.
— Chắc chắn, vì chín rưõi tối nào tôi cũng xem xe cộ đâm nhau trên
chương trình No-Limit
…! Tôi dắt chó đi dạo ngay trước đó.
Họ bắt đầu chuyển sang ngoại hình kẻ bắt cóc.
— Tôi chỉ nhìn thấy hắn từ góc chênh chếch thôi, các ông hiểu chứ.
Nhưng đó là một tay cao lớn, kiểu đô con.