— Ông biết không, thưa ông, vào lúc tôi đang nói chuyện với ông đây,
có… (ông ngẩng đầu lên nhìn), chắc là… một trăm người trên các cửa sổ.
Các đội điều tra quanh đây sẽ khiến khoảng hai hay ba trăm người nữa để ý
đến. Thế nên, trong điều kiện ấy, nếu ông có biết một biện pháp nào ngăn
được tin tức lan truyền, thì tôi sẽ rất lấy làm biết ơn đấy.
Louis lặng lẽ mỉm cười. Đúng kiểu Verhoeven rồi đây. Anh rất thích như
vậy. Bởi vì anh lại thấy ông giống hệt như trước. Bốn năm qua, ông đã già đi
nhưng vẫn cứ tợn như thế. Đôi khi, ông còn là một mối nguy công khai đối
với các cấp lãnh đạo.
— Dĩ nhiên rồi, thưa ông công tố.
Căn cứ vào giọng nói của ông, ta đoán được rõ ràng rằng dù có thế nào,
Camille cũng tuyệt đối không hề có ý định giữ lời hứa ông vừa thốt ra. Ông
tắt máy. Cuộc nói chuyện vừa xong còn khiến ông cảm thấy tồi tệ hơn cả
hoàn cảnh lúc này.
— Mà này, mẹ kiếp, cái tay Morel của cậu ấy, hắn ta đâu mất rồi?
Liouis không hề chờ đợi điều này. “Cái tay Morel của cậu.” Camille đang
bất công, nhưng Louis hiểu được. Bắt một người như Verhoeven, vốn đã có
khuynh hướng hoảng loạn, phải làm vụ này…
— Ở Lyon, - Louis bình thản đáp. - Dự hội thảo châu Âu. Ngày kia anh
ấy sẽ về.
Họ bước tiếp về phía nhân chứng đang được một nhân viên mặc đồng
phục trông coi.
— Các cậu chó thật đấy! - Camille thốt lên.
Louis im lặng. Camille dừng lại.
— Xin lỗi nhé, Louis.
Nhưng khi nói ông không nhìn Louis, mà nhìn xuống chân mình, rồi lại
nhìn lên các ô cửa sổ của những tòa nhà với bao khuôn mặt đang nhìn về
cùng một hướng kia, như trên một đoàn tàu khởi hành ra mặt trận. Louis
những muốn nói gì đó nhưng gì bây giờ, chẳng cần. Camille vừa có một
quyết định. Rốt cuộc ông cũng nhìn sang Louis:
— Nào, ta sẽ làm như…?